Bắt nàng bên cạnh ta cả đời


"Nương nương, không tốt không tốt"

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy Tiểu Nhạn "

"Không tốt nương nương, Ngu công chúa có chuyện rồi "

"Hân Hân làm sao, ngươi bình tĩnh nói rõ ràng "

"Tạo phản, Ngu công chúa tạo phản rồi !"

Deng~ Khổng Tuyết Nhi run rẩy làm tách trà trên tay rơi xuống vỡ toang. Hân Hân tạo phản,... là vì nàng sao.

Năm Xx, thời đại được cai trị dưới sự trị vì của Vua Ngu Hành. Ngư Quốc ngày càng phồn thịnh hơn. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà thôi. Đâu ai biết được, ở nơi hoàng cung thâm sâu lạnh lẽo ấy. Được cai quản bởi một hôn quân. Hoàng hậu có ba đứa con. Hai vị hoàng tử và một tiểu công chúa. Ngu Thư Nhất anh tuấn tiêu sái là đại hoàng tử, lại là con của hoàng hậu. Đáng lẽ sẽ thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận vị trí thái tử. Nhưng Ngu Hành lòng tham không đáy, lo sợ thời gian làm vua quá ngắn, vẫn còn tham mê cảm giác của một đấng bá quân. Nên đã ra lệnh cho Ngu Thư Nhất trấn giữ biên cương. Và hạ thánh chỉ, lệnh rằng " còn giặc không về" ! Nhị hoàng tử Ngu Thư Nhị nho nhã học thức, cũng bị chính cha ruột của mình đưa ra khỏi hoàng cung. Giữ một chức quan để bình trị nhân dân.

Công chúa Ngu Thư Hân. Vì mang thân phận là nữ nhi,được cho là không phải là một mầm họa ảnh hưởng đến ngai vàng, nên được Ngu Hành cực kỳ sủng ái, hết mực yêu thương. Có thể sống an nhàn vinh hoa cả đời. Nhưng không may, hoàng hậu lúc ấy lại đột ngột lâm bệnh nặng mà qua đời. Ngu Hành lại nhanh chóng muốn lập tân hậu. Khiến chúng thần hoang mang và nghi ngờ về cái chết đột ngột của hoàng hậu.

Người mà Ngu Hành muốn lập hậu, chính là Đệ nhất mỹ nhân Ngư Quốc, Khổng Tuyết Nhi. Dù chỉ mới mười sáu nhưng nàng đẹp tựa tiên tử,khuynh quốc khuynh thành, khiến cho các công chúa, phi tần trong cung cũng phải đố kỵ. Nhưng xuất thân của nàng lại rất thấp kém, lại mồ coi từ nhỏ. Được Ngu Hành nhìn trúng khi ông ta xuất cung du hành. Nàng liền được nhập cung, phong phi. Gọi là Tuyết Phi.

Vì Khổng Tuyết Nhi có thân thế thấp kém, nên sự việc lập tân hậu này có chút khó khăn. Nhưng trong mắt một hôn quân như Ngu Hành thì không gì là không thể. Từ đó chốn hậu cung có chủ nhân mới, tân hậu Khổng Tuyết Nhi.

"Mẫu hậu"

"Tuyết Nhi, đây là Hân Hân,công chúa nhỏ của trẫm."

Khổng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào Ngu Thư Hân hồi lâu. Đây là công chúa, nữ nhi của nàng sao. Mới đó, mà nàng đã trở thành hoàng hậu rồi sao. Tiểu công chúa vừa mất mẫu thân ruột thịt của cô. Nàng nghĩ bản thân nhất định phải chăm sóc tiểu công chúa thật tốt.

"Hân Hân, đến đây."_ Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, vẫy tay với Ngu Thư Hân.

Liền thấy công chúa nhỏ cười tươi, chạy lạch bạch đến bên Khổng Tuyết Nhi. Ừm, dáng người tiểu công chúa tròn tròn, mặt phúng phính rất khả ái.

"Mẫu hậu, người thật thơm."_ Chỉ vừa mới đến gần thôi, nhưng Ngu Thư Hân rất nhanh ngửi được mùi hương trên người Khổng Tuyết Nhi. Một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng, khiến người ta vừa nghe đã nghiện. Thế là công chúa nhỏ chôn mặt luôn vào trên người nàng. Khổng Tuyết Nhi được dịp đỏ nóng mặt.

"Haha, ái phi, Hân Hân bám nàng như vậy, trẫm có chút ghen tị "_ Hoàng Đế đứng một bên cảm giác bản thân như người vô hình. Mỹ nhân trước mắt liền phải nhường cho nữ nhi.

Đó chỉ là ý nghĩ của Ngu Hành thôi, ai ngờ điều đó lại thành thật đâu. Nhưng sự thật thì, Khổng Tuyết Nhi trong mắt Ngu Thư Hân, thân phận của nàng không còn là một vị mẫu hậu nữa.

_______________________dãy phân cách thời gian ___________________________

Bây giờ, Ngu công chúa đã trưởng thành. Mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh nghịch. Lại hoạt bát ,luôn tươi cười. Vì cô rất thích Khổng Tuyết Nhi. Nên thường xuyên chạy đến tẩm cung của hoàng hậu. Hạ nhân ở đó đều rất thích cô. Hoàng hậu nương nương cũng nuông chiều cô. Nên cô không cần kiêng nể mà xong thẳng vào.

"Tuyết Nhi, nàng cùng ta xuất cung một chuyến đi"_ Ngu Thư Hân vui vẻ, nóng lòng chạy vào tẩm cung của Khổng Tuyết Nhi. Cô có một kinh hỉ rất lớn muốn cho nàng.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được vô lễ, phải gọi ta là mẫu hậu"

"Ta không muốn"

" Con !"_ Đáng ghét, từ khi Hân Hân khôn lớn, hiểu biết được nhiều thứ, thường rất hay bỏ rơi nàng một mình. Sau lần đầu tiên gặp mặt. Ngu Thư Hân đã chuyển đến tẩm cung của nàng. Ở chung một chỗ với nàng. Nhưng ngày một lớn, Hân Hân thường xuyên xuất cung cùng các cung nữ, thái giám. Lại còn giao du với các thiên kim, công tử con cái bá quan. Nàng thường xuyên tại tẩm cung ngóng trông cô về. Đến khi, cô trở lại cùng nàng thì thôi đi, nhưng lại học tật xấu. Hân Hân không còn gọi nàng là mẫu hậu nữa, cứ gọi thẳng tên của nàng.

"Được rồi a. Mẫu hậu, nàng mau đi cùng ta, xuất cung một chuyến a."_ Ngu Thư Hân không phải cố ý bỏ rơi Tuyết Nhi. Chỉ là từ khi biết bản thân động lòng, đối phương còn là mẫu hậu. Cô liền rất mâu thuẫn. Chuyện trái luân thường đạo lý như thế. Nên mới tránh mặt nàng một thời gian. Nhưng lúc đó cô liền nhận thấy lòng mình. Không thể không có Khổng Tuyết Nhi.

Dù làm gì để không suy nghĩ đến nàng. Hình bóng Khổng Tuyết Nhi vẫn hiện trước mắt cô trong vô thức. Thấy nàng ngồi tự tay may áo cho cô. Thấy nàng tự tay làm những món cô thích ăn  Thấy nàng lặng lẽ ngắm nhìn những bức họa của cô mà mỉm cười. Đường đường là một hoàng hậu Ngư Quốc lại tự mình làm mọi thứ cho cô.

Cô nhớ nàng phát điên. Vì thế cô chọn đối mặt với sự thật rằng, cô đã yêu nàng. Ngu Thư Hân biết tình cảm của mình rất kinh thế hãi tục. Nhưng nếu như được lựa chọn có thể không yêu nàng, cô nhất định sẽ không suy nghĩ mà chọn. Nhưng làm gì có nếu như.

"Hừ ! Tiểu Nhạn thay y phục "_ Khổng Tuyết Nhi thật đáng yêu. Nàng không bao giờ thật sự giận dỗi cô. Luôn dỗi một cách rất trẻ con, mau quên. Thấy không, Tuyết Nhi đã đồng ý đi cùng cô rồi.

"Để ta giúp nàng"

"Hồ đồ, đường đường là một công chúa, con lại ... ! Hừ"_ Không biết tại sao. Nàng cảm thấy rất xấu hổ sau khi nghe lời đề nghị của cô. Thật kỳ lạ.

"Ta..."_Ngu Thư Hân đang định trêu chọc nàng một chút thì...

"Bẩm nương nương, hoàng thượng đến ạ"_ Vì Ngu Hành cực kỳ sủng ái Khổng Tuyết Nhi. Cho nên luôn cho phép nàng mọi thứ. Kể cả đến gặp nàng, cùng phải chờ hạ nhân bẩm báo, được nàng cho phép. Hắn mới có thể vào.

"Hân Hân ngoan, ta cùng bệ hạ nói vài lời,sẽ đi cùng con. Tiểu Nhạn thay y phục cho ta. Hân Hân về trước đợi ta."_ Vì một vấn đề. Nên nàng không muốn để Ngu Hành thấy Hân Hân ở cùng nàng.

Nhắc đến việc ấy có chút phức tạp. Cách đây vài ngày, Hân Hân lại nổi lên tính nghịch ngợm, muốn dùng miệng để uy nàng ăn. Vì luôn yêu thương Hân Hân, nên nàng luôn sẵn lòng chiều theo ý cô. Nàng nghĩ việc ấy chỉ là trò chơi giữa các nữ hài tử mà thôi.

Khổng Tuyết Nhi thật sự rất ngây thơ, vì mồ côi từ nhỏ. Nàng không có mẹ để dạy bảo nàng về những việc liên quan đến tiếp xúc thân mật như thế. Và khi vào cung, cực kỳ được sủng ái. Nên nàng không cần phải để các nhũ mẫu điều gì, Ngu Hành cho nàng tự do hành xử. Nên thật sự Khổng Tuyết Nhi chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.

Nhưng khi Ngu Hành thấy nàng và cô như thế. Hắn như phát điên, tiến đến cho Hân Hân một bạt tai. Và cho người kéo cô về cung của mình. Rồi hắn cũng rời khỏi theo. Nàng muốn đuổi theo, nhưng Ngu Hành cho người ngăn cản nàng.

"Không. Ta muốn ở đây cùng nàng, ta sẽ trốn . Phụ hoàng sẽ không thấy. "_Đương nhiên cô biết Khổng Tuyết Nhi muốn bảo vệ cô. Phụ hoàng chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó. Chính điều đó cũng là nguyên nhân không thể để nàng ở một mình với hắn được.

"Con..."

"Ái phi của trẫm,hôm nay nàng thật đẹp "_ Ra ngoài với Ngu Thư Hân đương nhiên nàng phải đẹp. Không biết tại sao,nàng luôn muốn bản thân mình thật đẹp trong mắt của Hân Hân. Không biết là cô trốn ở đâu nhỉ.

"Thiếp có việc muốn xuất cung thưa bệ hạ"

"Nàng muốn đi đâu...không phải lại đi cùng tiểu công chúa đó chứ"_Trong cung này, nàng còn có việc gì ngoài Ngu Thư Hân sao. Con gái của hắn chắc chắn có vấn đề.

"Vâng"

"Trẫm không cho phép !"

"Bệ hạ ,ta..."

"Ái phi, nàng vào cung đã lâu,chúng ta thật sự chưa từng thử qua.."_Ngu Hành vừa nói vừa tiến đến gần Khổng Tuyết Nhi.

Nàng hiểu ý muốn của hắn. Nhưng bây giờ, trong phòng này còn có Hân Hân. Nàng sợ cô sẽ hiểu lầm.

"Bây giờ không tốt lắm đâu bệ..á"_Chưa kịp nói xong. Ngu Hành bỗng lao đến vồ lấy nàng. Hắn bắt đầu xé y phục của nàng. Nàng kháng cự,nhưng sức chống đỡ yếu ớt của nàng sao có thể địch lại sức mạnh của nam tử. Nàng chỉ có thể vừa khóc vừa yếu ớt kháng cự.

"Phụ hoàng ! Đây là việc làm của một đấng minh quân sao. Ta nghe nói ngài rất tôn trọng mẫu hậu, sao bây giờ lại ép buộc người thế kia"_Ngu Thư Hân thật sự muốn giết người. Trốn sau tấm bình phong ,cô đã thấy tất cả. Thật hận không thể lao ra đẩy hắn. Từ nhỏ, cô vẫn xem hắn là một vị phụ hoàng đáng ngưỡng mộ. Nhưng kể từ khi nghe Khang tướng quân, trọng thần của mẫu hậu ruột thịt của cô. Bảo hắn có liên quan đến cái chết của người. Thì trong mắt cô, hắn đã không còn là phụ hoàng nữa.

"To gan, con làm gì ở đây"_ Bị cắt ngang, thì muốn vui đùa cũng không còn hứng thú. Ngu Hành lập tức buông tha cho Khổng Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân lập tức phóng đến, kéo chăn che lại thân thể đã không thể được che đậy kỹ càng dưới lớp y phục rách nát. Ôm nàng vào lòng, xoa dịu tấm lưng run rẩy của nàng. Thỏ thẻ vào tai nàng lời nói ôn nhu nhất có thể _"Không sao rồi, có ta ở đây".

____________________________________

"Đem cẩu hoàng đế nhốt vào thiên lao cho ta. Giết sạch tay chân của hắn, một người cũng không thể tha."

Ngu Thư Hân dưới sự trợ giúp của Khang tướng quân cùng các trợ thần không vừa lòng Ngu Hành. Kéo quân tạo phản, "giết cha dành ngôi" , đại thắng.

"Tuyết Nhi "_Giải quyết xong mọi việc, cô lập tức đi tìm nàng. Người mà thời thời khắc khắc luôn chiếm trọn tâm trí của cô.

"Đáng sao,vì ta ?"_Vuốt ve sợi tóc bạc bên thái dương của cô. Nàng đau lòng hỏi. Là một công chúa lại khởi binh tạo phản, mang danh "giết cha". Đáng sao ?

"Đáng. Tuyết Nhi, ta nói cho nàng biết. Ngu Hành hắn là người hại chết mẹ ta. Hắn còn đối xử với nàng thế kia. Đất nước này không cần vị vua như hắn. "_ Ôm Khổng Tuyết Nhi thật chặt vào lòng. Ngày tháng xa cách nàng để khởi binh. Cô rất nhớ nàng.

"Còn nữa Tuyết Nhi, ta yêu nàng"_ Lời này đã thật lâu muốn nói. Đến tận bây giờ, thật may cho cô nó không quá muộn.

"Ta cũng yêu Hân"_Từ sau sự việc ấy. Nàng như người mất hồn. Luôn cảm thấy bản thân dơ bẩn, luôn kêu gào muốn đi tắm. Là cô luôn bên cạnh nàng. Tự tay tắm cho nàng, vuốt tay lên từng tấc da thịt của nàng, như nâng niu che chở ,lại như vỗ về. Ánh mắt của cô luôn khiến nàng mê đắm, trong đó chỉ có mỗi hình bóng của nàng mà thôi. Và thế tình cảm trong nàng, đã thay đổi.

"Thế,ta bắt nàng bên cạnh ta cả đời "_ Họ trao nhau nụ hôn ái tình. Bất chấp nghĩa lý luân thường. Ngu Thư Hân trở thành Nữ Đế đầu tiên của Ngư Quốc, hoàng hậu của cô là Khổng Tuyết Nhi. Tuyên bố độc sủng. Một đời này, chỉ yêu nàng.




END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro