Cùng nhau cố gắng nhé


Tiếng nhạc cứ liên tục vang, rồi lại lặp đi lặp lại vài phân đoạn. Nếu ai đứng gần phòng tập nhảy ấy, cũng có thể cảm nhận được sự rung động từ mặt sàn. Những bóng dáng uyển chuyển khiêu vũ trên gương. Cơn mưa mồ hôi thấm ướt cả mảng áo trắng. Tiếng sàn nhà ma sát với giày. Họ đang cố gắng cho đêm quyết định. Và họ mang cả cảm xúc rối rắm khó nói nên lời.

"Khổng Tuyết Nhi, em mệt rồi, nghỉ một chút đi"_Ngu Thư Hân lo lắng nhìn bóng dáng chống đỡ đầy mệt mỏi của Khổng Tuyết Nhi. Em ấy đã tập luyện bao lâu rồi, có thể đã lâu đến nỗi khiến lòng cô xót đến tê rần.

"Em không nghe lời Hân à"_ Bức bối vì Khổng Tuyết Nhi vẫn đang điên cuồng tập nhảy. Cô có chút tức giận.

Bỗng không còn nghe tiếng nhạc nữa. Nàng đang bước đến gần cô, rồi lại nhảy xòa vào lòng cô, rút sâu vào cổ cô. Ngu Thư Hân bỗng cảm thấy ấm nóng và ươn ướt. Mồ hôi và nước mắt của Khổng Tuyết Nhi.

"Hân nhất định phải ra mắt cùng em nhé"_ Khi có thể thời gian sử dụng điện thoại, nàng đã biết đến nhiều thứ bên ngoài chương trình sống còn này. Biết có nhiều người yêu mến nàng thế nào, biết có nhiều người công kích nàng thế nào. Nhưng duy chỉ có tin đồn liên quan đến cô,khiến nàng phải suy nghĩ thật nhiều. Họ nói rằng, cô sẽ không ra mắt, công ty cô không thỏa thuận ổn thỏa cho cô. Cô sẽ tiếp tục trở lại làm diễn viên của cô... Nàng và cô sẽ không thể tiếp tục bên nhau nữa.

"Ngốc, đương nhiên rồi, Hân sẽ đeo dính em suốt thôi, em cũng nhất định phải cùng Hân đó"

Nghe thế Khổng Tuyết Nhi mỉm cười hạnh phúc. Chui rúc vào sâu trong lòng cô hơn. Dụi mặt vào hõm cổ của cô. Vì cả hai đều đã tập luyện điên cuồng. Cho nên cơ thể hai người đều đã nóng lên, lớp mồ hôi dinh dính. Làn da mềm mại cọ vào nhau. Sinh ra một chuỗi cảm giác khó nói.

"Tuyết Nhi"_Ngu Thư Hân có chút không chịu nổi. Cô luôn cảm thấy tay chân ngứa ngáy khi ở bên cạnh Khổng Tuyết Nhi. Ôm như thế chưa đủ với cô. Nhưng bây giờ còn đang ở phòng tập.

"Hửm~" _Có lẽ do cảm quá đỗi ấm áp khi vùi vào lòng cực kỳ dễ chịu. Nên Khổng Tuyết Nhi bắt đầu buồn ngủ.

"Về phòng em nhé"_Xoa xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. Cô thương nàng muốn chết. Hôn hôn một chút lên thái dương của nàng. Người nàng thơm quá.

______________________________________

Chỉ vừa đặt mình lên chiếc giường mềm mại, xung quanh toàn là mùi hương của cô. Nàng đã nhanh chóng lâm vào giấc ngủ. Dù rất không nỡ đánh thức nàng. Nhưng cứ như thế mà ngủ,sẽ rất khó chịu.

"Tuyết Nhi ngoan, thức dậy nào "

"..."

"Khổng bảo bảo ,đi tắm đã"

"..."

"Tiểu trư ngốc, dậy tắm thôi"

"..."

"Tuyết Tuyết, em không dậy tôi sẽ khi dễ em"

Khổng Tuyết Nhi thật bám giường quá. Không thể kêu nàng dậy. Cô đành leo lên giường nàng ngồi, ngắm nàng ngủ. Người yêu của cô thực sự quá đẹp. Mái tóc đỏ bắt mắt, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Bờ môi hồng mềm mại luôn quyến rũ cô. Bạn cùng phòng đã ra ngoài rồi. Thật tiện. Ngu Thư Hân chống tay hai bên người Khổng Tuyết Nhi, tránh đè đau nàng. Cô cúi đầu, hôn nàng. Vừa chạm phải đôi môi của nàng, cô như bị trúng phải độc. Nóng ran cả người, hấp tấp mút đôi môi nàng. Cô nhanh chóng dùng lưỡi len lỏi vào, nhanh chóng gặp được chiếc lưỡi khả ái của nàng. Khổng Tuyết Nhi theo thói quen mà đáp lại cô.

"Ưm"_Tay cô bắt đầu di chuyển. Nâng niu da thịt của nàng. Tiến vào trong áo của nàng, cái bụng nhỏ nhắn xinh xắn cũng là nơi yêu thích của cô. Lại tiến lên một chút,...

"A, Hân Hân"_ Vì quá nóng vội, nên cô đã cắn vào lưỡi của nàng. Khổng Tuyết Nhi thức dậy rồi.

"Tuyết Nhi, đi tắm mau"_ Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được đôi mắt Ngu Thư Hân có chút đỏ. Cô đang rất khó chịu.

"Hân tắm cho em"_ Khổng Tuyết Nhi là cục mỡ tự dâng lên miệng mèo. Chỉ là nàng quá mệt, tay chân đều bủn rủn.

"Được"_Dường như chỉ chờ có thế. Cô phóng nhanh xuống giường, rót cho nàng chút nước. Rồi vào đi vào nhà tắm, thử nước ấm. Chuẩn bị cả bộ đồ ngủ nàng thích mặc nhất. Rồi lại quay trở về bên nàng.

"Đi tắm thôi, Hân dìu em"_Ôm cục mỡ của cô vào phòng tắm. Cô rõ ràng đang mong chờ, nhưng lại cảm thấy rất lúng túng.

"Em.... em, tự thoát quần áo đi"

"Hân còn ngại ngùng gì nữa, có phải lần đầu Hân tắm cho em đâu"_ Đúng là cô đã giúp nàng tắm rất nhiều lần. Nhưng những lần đó là bởi vì nàng quá mệt, mắt cũng mở không lên. Lúc ấy cô chỉ lo lắng cho nàng thôi. Làm gì có tia tạp niệm nào. Còn bây giờ Khổng Tuyết Nhi cứ ôm cô, lại còn dụi đến dụi lui như vậy. Cô chút không thể chống nổi.

"Em buồn ngủ~"_Nghe như thế, thì những suy nghĩ không đứng đắn lập tức biến mất. Nàng đang mệt.

Vì thế Ngu Thư Hân lập tức tắm cho Khổng Tuyết Nhi, còn tranh thủ ăn đậu hũ. Nhưng cô sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, nàng rất mệt rồi.

"Chị thích em từng phút, từng giây.

.......

Chị thích em đến nhường nào, em sẽ biết thôi."

Ôm nàng trên chiếc giường đơn nhỏ. Có chút chật chội nhưng lại rất ấm áp. Ngâm nga với nàng vai câu hát. Cô nhớ rằng vào hôm ấy,sau khi kết thúc bài hát của cô. Khổng Tuyết Nhi đã nhìn cô rất lâu rất lâu, ánh mắt nàng có chút ửng hồng. Cô liền nói, bài hát ấy là dành cho em. Em ấy liền cười rộ lên như một đứa ngốc.

"Hân Hân kể chuyện cho em nghe đi"_ Khổng Tuyết Nhi đặc biệt thích được giọng nói của cô ru vào giấc ngủ. Vì nàng rất thiếu thốn cảm giác an toàn. Chỉ có sự hiện diện của cô khiến cho nàng an tâm. Dạo gần đây, nàng rất thích nghe cô kể chuyện. Vì là một diễn viên, nên cảm xúc của cô rất phong phú và hấp dẫn. Rất lôi cuốn nàng.

"Được. Ngày xưa thật xưa, tại một vương quốc nọ. Mùa đông lạnh lẽo cái dài rất lâu rất lâu. Mọi thứ đều đóng băng, không có một sinh vật nào có thể sống được. Nhưng, có một bé cá nhỏ tên là Hỏa Ngư, bé ấy cứ như là một đóm lửa nhỏ bên trong một dòng suối mênh mông đều là tuyết. Vì thời tiết khắc nghiệt như thế. Nên bé ấy không có bạn,cứ cô đơn mà bơi trong dòng suối ấy. Một hôm, có một Hoa Tuyết cực kỳ lớn rơi xuống mặt suối. Và Hỏa Ngư bị hấp dẫn, Hoa Tuyết trôi đến đâu, Hỏa Ngư bơi theo đến ấy. Bé cảm thấy Hoa Tuyết rất xinh đẹp, bơi xung bạn ấy rất vui. Nhưng không biết tại sao, thời tiết lại dần ấm lên. Các thực vật bắt đầu sinh sôi, các sinh vật từ nơi khác đến. Nhưng Hỏa Ngư lại không cảm thấy vui vẻ, vì Hoa Tuyết của bé tan mất rồi. Thời tiết ấm nóng ấy là do Hoa Tuyết gây ra, nàng là Tuyết tinh, vì đang có thương thế nên trở về nguyên hình. Hỏa Ngư đều luôn một lòng bên cạnh nàng, nên nàng yêu thương liền cảm thấy Hỏa Ngư một thân một mình. Liền xem xem thay đổi thời tiết nơi này, cũng trong ngày ấy, nàng trở về Ngư Sơn. Sao em lại khóc rồi "_Kể xong câu chuyện, định xem xem khuôn mặt đáng yêu đi vào giấc ngủ của nàng. Lại thấy một mặt đầy nước mắt. Ây da, thật là một cô bé ngốc nghếch.

"Thật tội nghiệp Hỏa Ngư, Hoa Tuyết cho bé ấy sự ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo ấy, bầu bạn cùng Hỏa Ngư. Lại bỏ đi rồi "_ Cảm giác thật giống lúc Ngu Thư Hân giận dỗi nàng bỏ đi vậy. Đã luôn ôn nhu với nàng, nhưng đùng một cái lại bỏ đi,bỏ mặc nàng.

"Hân bật mí cho em chút chuyện của Hỏa Ngư nhé. Thật ra Hỏa Ngư là một yêu tinh ngàn năm rồi, bởi vì một biến cố,nên phải ở lại nơi đó. Cô ấy đã nhận thức được Hoa Tuyết rồi, sẽ truy đến cùng. "

"Thật sao, hai người họ có bên nhau không  ?"

"Có, như chúng ta vậy Ngư và Tuyết sẽ bên cạnh nhau"_ Ngắt nhẹ mũi hồng xinh xinh, lại đè nàng hôn một chút. Cô cảm thấy mình bị nghiện Khổng Tuyết Nhi cực kỳ nặng rồi.

"Kể em nghe tiếp đi Hân Hân"_ Cô thật đáng ghét, lại khiến nàng tò mò hơn rồi.

"Ngoan, ngủ đi, tối mai lại kể cho em nghe"_Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu chết cô. Nàng mè nhèo với cô kìa !!!

"Ừm~" _Chui vào lòng cô, chọn một tư thế thoải mái nhất. Nàng rơi vào giấc ngủ.

___________________________________

Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh. Đêm chung kết chỉ còn cách vài ngày. Đây là thời điểm dầu sôi lửa bỏng nhất. Mọi cố gắng của những tháng ngày qua, sẽ nhận được kết quả như thế nào ?

"Lisa ! Lisa lão sư"_Các thực tập sinh đều đang hô hào tên mentor mà mình kết hợp cùng. Khổng Tuyết Nhi cũng không chịu thua kém.

Ngu Thư Hân cảm thấy em ấy như đã trở lại. Một Khổng Tuyết Nhi tự tin, luôn tỏa sáng trên sân khấu. Khổng Tuyết Nhi với những vũ đạo điêu luyện, thần thái sắc sảo lôi cuốn.

"Em hồi hộp không "

"Hồi hộp, em cảm thấy thật nhanh, có chút không dám tin"_ Mới đó mà đã chung kết rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Khổng Tuyết Nhi liền nghĩ, sao cô gái này có chút quen mắt. Là diễn viên ! Nàng rất thích cô, đã trở thành người hâm mộ của cô từ lâu. Cô nói nàng có tần số khác với mọi người. Nên nàng dần hòa nhập và thích ứng hơn. Cô nói nàng không được xả rác trong phòng ký túc, nàng liền ngoan ngoãn thu dọn. Cô nói cô cảm động, vì nàng bóc trứng cho cô. Rồi một hôm cô nói cô yêu nàng. Trùng hợp thay, nàng cũng yêu cô.

Đã bên nhau suốt khoảng thời gian cực khổ ấy, vui có, buồn có. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cùng nhau cố gắng nhé.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro