☆Hộp thứ III☆
-KookMin- Đoản
Dành tặng cho LikeIamGonnaLoseYou vì đã ủng hộ nhiệt tình đứa con thứ hai của Bẹp. Tôi yêu cô lắm thánh giựt tem của tôi haha😂
-------------------
Jungkook ghét.
Cậu ghét cái cách anh suốt ngày lẽo đẽo theo cậu.
Cậu ghét cái cách anh cứ cười như một thằng ngốc dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Cậu ghét nhìn cái thân hình nhỏ bé yếu đuối của anh.
Cậu ghét cái giọng nói trong veo như con gái của anh.
Cạu ghét anh nói: "Jungkookie! Anh yêu em!"
Vì sao ư?
Vì cậu cảm thấy rất phiền với sự đeo bám đó.
Vì cậu cảm thấy nụ cười ấy rất giả tạo.
Vì nhìn anh rất yếu đuối và cậu ghét sự yếu đuối.
Vì giọng nói anh nghe rất chói tai và khó chịu.
Và vì cậu ghét Park Jimin nên cậu không muốn nghe Park Jimin nói yêu cậu.
Jimin ghét.
Anh ghét cái cách Jungkook nhìn anh.
Anh ghét cái cách Jungkook ôm hôn nữ nhân khác trước mặt anh.
Anh ghét khi Jungkook chế giễu anh.
Anh ghét cái giọng nói của Jungkook.
Anh ghét khi Jungkook nói : "Tôi ghét anh! Park Jimin".
Vì sao ư?
Vì ánh mắt của Jungkook mang đầy vẻ khinh bỉ.
Vì anh chỉ muốn Jungkook của riêng mình anh.
Vì điều đó sẽ làm trái tim Jimin nát vụn.
Vì sau tất cả đau thương khi nghe giọng nói ấm áp ấy anh lại càng si mê cậu nhiều hơn.
Và vì anh yêu Jeon Jungkook nên anh không muốn nghe Jungkook nói ghét anh.
Park Jimin anh chọn cách chịu đựng và âm thầm ở bên Jungkook cậu. Park Jimin chấp nhận mọi sự chà đạp của cậu, những lời nói nhục mạ của mọi người, mặc cho những lời khuyên ngăn của Taehyung - người đã luôn yêu anh như chính anh yêu cậu.
Chỉ để ngày ngày đều tới sớm lấy cái cớ xách cặp cho Jungkook để có thể ở gần cậu hơn, có thể tự do thỏa thích tận hưởng mùi nước hoa của Jungkook còn vương vấn trên cái cặp nọ.
Hay là Jimin sẽ luôn đứng ở trên sân cổ vũ cho Jungkook khi cậu chơi bóng, anh sẽ chiêm ngưỡng từng đường nét của Jungkook khi cậu ném bóng, chuyền bóng hay sẽ ngẩn cả người ra khi thằng bé chỉ đơn giản là chống tay lên đùi mình để nghỉ mệt, rồi anh sẽ ném cho cậu một chai nước dù biết nó sẽ bị quẳng vào một xó.
Jimin sẽ làm tất cả cho Jungkook dù sau bao lần anh cũng sẽ chỉ nhận lại được là cái nhìn khô khốc từ cậu - từ con người mà Park Jimin yêu đến ngây dại, yêu đến khù khờ.
Nhưng con người ai cũng có một giới hạn. Jimin là con người, Jimin cũng có giới hạn của mình. Anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cứ mãi guồng chân chạy theo một ái tình không hồi đáp, hi sinh nhiều thứ nhưng nhận lại mãi luôn là sự khinh bỉ.
Nhu cầu của Jimin muốn được nhiều hơn như thế... Và rồi sự lựa chọn của anh là dừng lại...
Anh sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào mù quáng nữa, anh sẽ dừng lại, anh sẽ trả lại tự do cho con người kia, trả lại tự do cho chính bản thân mình.
Vì anh sợ...
Anh sợ nếu cứ mãi đâm đầu vào Jeon Jungkook anh sẽ lại không dứt ra được
Anh sợ rồi một ngày người anh thương tìm được hạnh phúc của riêng cậu, lúc đó anh sẽ thế nào...
Sẽ đau lắm đấy... Chi bằng chấm dứt tại đây, Jimin sẽ bảo vệ được trái tim mình không đau thêm nữa, anh cũng cần được yêu thương mà..
Và anh ra đi.
Bỏ lại đó một con người mà anh từng rất yêu thương, từng yêu như tôn thờ, bỏ lại đó hết thảy kỉ niệm có cậu, có Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cậu chọn cách lạnh nhạt và thờ ơ với tình yêu của Park Jimin anh. Jeon Jungkook chấp nhận mọi lời nói cay độc từ mọi người xung quanh, những ánh nhìn khinh bỉ từ Taehyung mỗi khi cậu đi ngang qua hắn - người đã luôn yêu Jimin như chính anh yêu cậu.
Chỉ để ngày ngày đều tới sớm lấy cái cớ bắt Jimin xách cặp cho mình để có thể nhìn thấy anh nhảy nhót sau lưng cậu, để anh ôm chặt cái cặp của mình và nơi đó sẽ vương nhẹ lại mùi lavender của anh, đến khi anh đi rồi, cậu lại ôm cặp mình và bất giác cười nhẹ.
Hay là Jungkook sẽ luôn nhìn lén anh những lúc anh cổ vũ cho cậu ở sân bóng, sẽ thấy được anh bỗng ngẩn người ra vì cậu, sẽ nghe được giọng nói 'đáng ghét' của anh gọi tên cậu, sẽ được anh quăng cho chai nước nhưng rồi cậu lại ném vào một xó. Đến khi kết thúc trận bóng, đến khi anh đi khỏi, Jungkook sẽ lại nhặt chai nước lên và uống, nhặt chai nước mà Jimin đưa cho cậu.
Jungkook sẽ bài xích tất cả tình cảm của Jimin dù bao lần kết quả sẽ thấy bóng lưng của anh ở một góc nhỏ run lên từng hồi, nơi đó có nghe có tiếng nước mắt nhỏ tong tóc xuống nền đất và tiếng vỡ vụn của hai trái tim đáng thương - một từ con người nhỏ bé nép trong góc nọ, một từ cậu trai to lớn dựa lưng vào bờ tường gần góc nọ.
Nhưng con người ai cũng có một giới hạn. Jungkook biết. Jimin là con người, anh cũng có giới hạn của bản thân. Cậu biết anh mệt mỏi, cậu biết nhu cầu của anh muốn nhiều hơn là cái nhìn khô khốc của cậu, cậu biết anh muốn một tình yêu có sự hồi đáp. Và cuối cùng cậu biết, anh rồi sẽ dừng lại...
Và anh đã thật sự dừng lại.
Cậu yêu anh?? Đúng, Jungkook yêu anh. Jungkook cũng yêu anh đến mù quáng, yêu đến điên dại, yêu đến ngu ngốc. Do lẽ tình yêu của cậu dành cho anh quá lớn nên cậu không muốn cả thế giới của cậu lại đau lòng... Em xin lỗi Jimin! Xin lỗi vì tất cả! Xin lỗi vì đã làm anh đau. Xin lỗi vì đã khinh bỉ anh, chà đạp anh. Xin lỗi vì em không thể ở bên anh...
Jungkook yêu Jimin như thế, tại sao cậu lại thờ ơ lạnh lùng với anh?
Vì cậu sợ...
Cậu sợ nếu cậu chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ càng yêu cậu hơn nữa, cậu sẽ càng yêu anh hơn nữa, đến lúc đó cả hai sẽ chẳng thể dứt ra.
Cậu sợ nếu một ngày nào đó cậu không thể ở bên anh được nữa, đến lúc đó, Jimin của cậu sẽ như thế nào?? Cậu muốn anh có một cuộc sống thật tốt! Anh sẽ sống tốt ở một cuộc sống không có cậu, không có những kỉ niệm với Jeon Jungkook này. Sẽ đau đấy nhưng cậu không muốn người cậu thương lại đau khổ vì cậu.
Vì thế cậu chọn cách xa lánh anh.
Xa lánh con người mà cậu đã đang và sẽ mãi mãi yêu thương, yêu như tôn thờ. Cậu xa lánh người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
Hai con người ngu ngốc, hai sự lựa chọn ngu ngốc, hai trái tim vỡ vụn ngu ngốc nhưng họ có một điểm chung... Đó là cả hai đều rơi vào một tình yêu ngu ngốc.
Người đuổi, người chạy. Người dừng lại, người âm thầm. Mãi mãi không thể tìm thấy nhau. Nhưng dừng lại, không có nghĩa là kết thúc. Anh sẽ luôn nhớ, mãi mãi nhớ Jeon Jungkook mà anh đã dành trọn cả nhiệt huyết của tuổi trẻ để yêu thương, để nhung nhớ.
Em xin lỗi, Park Jimin. Em yêu anh, mãi mãi như vậy, chỉ hận không thể ở bên anh đến cuối đời. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều và cám ơn anh. Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế...
Anh xin lỗi, Jeon Jungkook. Xin lỗi vì không thể tiếp tục chạy theo em, xin lỗi vì không thể tiếp tục theo đuổi em. Nhưng anh sẽ luôn mãi yêu em, mãi mãi như thế và không bao giờ thay đổi. Cám ơn em. Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh...
Ngày xx tháng yy năm zzzz
"Một người nọ đã tìm thấy một cậu bé chừng năm ba trung học phổ thông nằm trên một góc hẻm nhỏ. Cậu bé tên Jeon Jungkook đã chết do bệnh tim tái phát đột ngột. Hiện cơ sở y tế và cảnh sát đang bắt đầu tìm kiếm gia đình của nạ...."
Tạm biệt anh! Cả thế giới của em...
5311
-------------------
Hãy cho tớ nhận xét nhé~^^ Đây là lần đầu viết SE đấy nên hãy cho tớ nhận xét nhé ;w; Cho tớ 1☆ luôn nhe :)) Đừng đọc chùa nhơ :'(( Vì đây là công sức và chất xám của tớ, ít nhất cũng phải có cái gì bù đắp đúng không nào~
Thân
_Bẹp Bẹp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro