Mở đầu

"Ta không uống canh đâu!" hắn nói với Mạnh Bà.

Mạnh Bà thở dài, nhìn chén canh trên tay mình "Ngươi không ăn được hành à?"

Đối phương ngẩn người.

"Ơ, không, ta không uống canh vì uống canh sẽ quên, ta không muốn quên."

Mạnh Bà im lặng. Người thứ bảy ngàn hai trăm mười lăm tin rằng bản thân mình đặc biệt đến mức có thể chấp nhận việc giữ ký ức để mà đến thế giới khác.

Mà đây mới là năm thứ mười bảy nàng làm Mạnh Bà thôi đấy.

"Ừ, không uống thì thôi." nói rồi đổ thẳng nước canh xuống đất.

Đợi đến khi vong hồn bước thêm vài bước nữa mà vào cánh cổng địa ngục thứ nhất, Mạnh Bà liền ngồi xuống ghế rồi gọi kẻ hầu ra quạt mát cho mình. Lăn lộn cả ngày nấu canh, chúng sinh lại tưởng rằng có thể chọn lựa giữa uống và không uống cơ đấy.

"A Diện này, sau này ta không làm Mạnh Bà nữa, ngươi kế thừa ta rồi thì đứa nào đến mà đòi không uống canh thì cứ tát nó mấy cái đã rồi mới đổ canh đi nhé!"

A Diện, con hầu của Mạnh Bà đời thứ tám trăm nghe thế liền nhíu mày.

"Sao lại cần tát họ ạ?"

"Vì lũ tự vả ấy nên bị vả trước." Mạnh Bà cười, mân mê ống tay áo lòe loẹt, sau đó đóng cửa chợp mắt. 

Đến đầu giờ non nửa buổi chiều, tiếng người kêu gào ban canh Mạnh Bà ngày càng lớn. Lúc này, Mạnh Bà mới khoan khoái cho A Diện mở cửa.

Chúng sinh ngu xuẩn. Tưởng rằng chỉ cần chết là có thể đường hoàng thuận lợi đến kiếp sau tiếp tục phận người mà nhung nhớ đi tìm người xưa sao? Mạnh Bà đã gặp qua bao nhiêu kẻ sắt son chân tình, từ chối bát canh quý giá của nàng. Mà kẻ nào cũng có cái tư tưởng mãnh liệt "Sẽ đầu thai, vào luân hồi tìm người thương." Nam cũng thế, nữ càng như vậy. Chúng chỉ biết đến canh Mạnh Bà mà không biết đến thứ được gọi là bát đại địa ngục.

Đầu thai? Có được đầu thai cũng chẳng làm lại được kiếp người. Có khi làm lợn bò chó gà. Súc sinh còn đỡ, làm một đồ vật mà có cảm xúc còn tội nghiệp hơn. Tưởng tượng ngươi chỉ là nghiên mực mà mang ký ức của một người thì đau khổ cỡ nào?

Mà chưa kể nhân sinh kiếp này của các người có tội nghiệt gì còn được phán xét qua mười cổng địa ngục. Kẻ ác rơi vào Hoạt Đằng, kẻ thiện được giữ lại làm nhân công địa ngục. Có kẻ chẳng siêu sinh, có kẻ siêu sinh rồi thì biến mất toàn bộ.

Loài người lấy đâu ra sự tự tin rằng họ sẽ tiếp tục luân hồi dễ dàng đến vậy? Lai lịch phải là thần tiên nhận mệnh, hoặc không thì... Mạnh Bà nhắm mắt, day trán, hoặc không thì phải ký khế ước ngàn năm cùng kẻ thù của thiên địa - Bùn Nhơ, mới có thể bước vào luân hồi người với người. Có điều cái giá cho những điều hoang đường ấy nào có mấy ai trả nổi.

Kẻ trả nổi còn đang khóc lóc oán thán kia kìa.

.

A Diện kéo tay áo của Mạnh Bà.

"Mạnh Bà, người kéo đến đập cửa xin canh ngày càng nhiều rồi."

"Nên ta mới bảo lũ tự vả ấy đáng bị ăn vả trước khi đòi đổ canh mà." Mạnh Bà cười nhạt.

Nàng chẳng lạ gì chuyện này nữa. Người đầu tiên xin không uống canh là một nam nhân tay đầy máu tươi. Sát nghiệp nặng tựa thiên sơn, ôm theo huyết kích mà xuống địa ngục. Sát khí lạnh lùng của huyết kích và thần thái tựa như tu la khiến hắc bạch vô diện bên cạnh cũng lộ ra sự e dè. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ lại chết dưới tay nhân gian tàn khốc.

Hắn cự tuyệt bát canh Mạnh Bà đời thứ hai.

Kẻ đầu tiên ấy nói rằng "Có thù cần trả. Ta đợi kẻ thù dưới đáy hoàng tuyền này."

Anh hùng hào kiệt ư? Kẻ ngu thì có.

Hắn đợi trăm năm, kẻ đáng ra phải chết và đến gặp hắn dẫu có chết thật, nhưng thay vì lao vào luân hồi điên cuồng sát nghiệp, lại một bước trở thành thần thành thánh thành hình tượng mỹ nhân.

Lúc hỏi lại hắn "Muốn uống canh chưa?" hắn vẫn còn ngẩn ngơ.

"Ta đợi cô ta đến trả lại chân tình cho mình, cô ta lại vô tình tới độ quên rằng có một Lữ Bố đã chết."

Chiến thần Lữ Bố ngồi đợi một Điêu Thuyền. Đợi đến khi vầng trăng của địa ngục cắt đôi lại hoàn thiện hơn vạn lần vẫn chẳng đợi được nàng. 

Hỏi hắn có chọn cách quên không? Hắn nói không. 

Vậy thì đi đi. Đi đến nơi hắn tưởng mình có thể sống lại làm người đi. Sát nghiệp của hắn nặng như thế thì đến đời nào mới đi được? Hình phạt địa ngục kia, cùng sự từ chối canh Mạnh Bà đã khiến hắn mất đi một đặc quyền rồi.

Đúng thế, cuối ngày, những kẻ chịu phạt sẽ được uống canh Mạnh Bà để quên đi đau đớn linh hồn. Lại hồi phục tâm linh để rồi ngày mới nhận tiếp những đớn đau mới. Là từ bi, là tàn ác, sao cũng được nhưng đó là cách hoạt động của địa ngục.

Những kẻ từ chối, sẽ không bao giờ có giây phút thanh thản trong những lần tra tấn này.

.

Sau một vạn năm chịu nhục hình dầu sôi lửa bỏng. Lữ Bố cũng phải nói rằng "Phụng Tiên van xin bà, Phụng Tiên muốn uống canh."

Chiến thần Tam Quốc.

Con chó săn của Đổng Trác chịu đựng được vạn năm. Lũ chúng sinh yếu ớt các người sẽ chịu được mấy đây?

...

"Mạnh Bà, có cho họ canh không?" A Diện hỏi nàng.

"Đem một bát ra ngoài." Nàng cười "Giơ lên thật cao, để chúng xô xát nhau, đánh đập nhau. Đến khi có kẻ tưởng chừng chạm được vào bát canh rồi thì đổ xuống trong sự ngỡ ngàng của chúng."

Canh Mạnh Bà có phải thứ muốn thì uống, không muốn thì đổ đâu.

.

Nửa canh giờ sau, A Diện quay lại.

"Mạnh Bà, trong số những kẻ xin canh, có kẻ vừa nãy từ chối."

Mạnh Bà nghiêng đầu, tay miết chiếc vòng đầu lâu chỉ đỏ mà cười vô cùng tình.

"Ta biết."

Hoàng tuyền mở ra bước xuống đò

Vong xuyên trắc trở vẫn còn lo

Mạnh Bà nâng chén canh mời mọc

Chúng sinh nặng nghiệp khát tự do

Lời chối đầu môi liền ngậm lại

Sinh hồn tiêu tán hóa ra tro

Đại đằng địa ngục đương đằng đẵng

Nguyện ước vẹn hoàn hóa đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro