#12 Tặng ví may mắn

Thiên Thiên chạy đến trước mặt Dịch Thiếu, giơ cái ví nhỏ ra, mắt to tròn tỏa sáng, vẻ mặt đầy mong chờ. Dịch Thiếu nhìn chiếc ví, mà chính xác hơn là mảnh-vải-không-biết-nhặt-ở-đầy-được-khâu-kín-hai-bên không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Tiểu Thiên, gì đây nha? Đẹp quá" - Tập thế xung quanh khinh bỉ nhìn một cái, dối lòng, tuyệt đối dối lòng.

"A a a, đẹp đúng không? Là ví em trong giờ thủ công làm đó, vốn là nộp cho thầy giáo rồi, mà không hiểu sao lại trả lại" - Tập thể xung quanh thầm quăng ánh mắt đã-hiểu-và-cảm-thông với thầy giáo.

"Ồ, tặng anh sao? Bên trong còn có cái gì nè? Kẹo?"

"Hi hi, đúng rồi, rất nhiều kẹo"

"Không cần vậy đâu..." - Dịch Thiếu sẽ xoa đầu Thiên Thiên, cười trìu mến.

"Thầy giáo nói, tặng ví thì bên trong không được để rỗng, nếu rỗng sẽ xui xẻo đó. À, anh tuyệt đối không được coi thường đám kẹo này, chúng là kẹo may mắn đó"

"Ngốc quá" - Nói rồi lại cười.

Hôm sau, trên đường đi dạo phố, Dịch Thiếu thần thần bí bí biến mất một hồi, lúc Thiên Thiên ăn kem xong quay lại đã thấy người về, trên tay còn cầm túi giấy nhỏ. Thiên Thiên mở ra, là ví nhỏ a! Bất quá, bên trong không có gì...

"Anh nha! Tặng ví không là gặp xui đó"

"Đâu có, bên trong có vật may mắn mà? Nhìn kĩ xem"

"..."

"Lừa người, người ta nhìn kĩ, bên trong làm gì có?"

"Hừm, bên trong là tình yêu anh dành cho Tiểu Thiên đó, không nhìn được là đúng rồi"

"Anh... (///3////) không tính"

"Thực ra, lúc đầu không định bỏ vào như thế, lúc đầu định bỏ..."

"Định bỏ...?"

"Anh vào, nhưng cái ví hẹp quá, không chui được"

"Xí, ai thèm, anh mà là vật may mắn, có mà là xui xẻo. Bây giờ ví rỗng, em xui xẻo rồi"

Dịch Thiếu cười một cái, khẽ kéo tiểu đông tây của mình vào lòng, cảm thấy ai kia vẫn còn phụng phịu, liền cúi xuống nhéo một cái.

"Hôm trước không phải anh được tặng túi kẹo may mắn sao? Hiện tại bên người tràn đầy may mắn, đi gần anh một chút, anh đem may mắn của mình áp hết xui xẻo của em"

Nói rồi lại đưa tay kéo chặt lại một chút. Tiểu bảo bối, may mắn thì sao mà xui xẻo thì sao? Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau là được mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro