#14 Chuyện năm ấy - Tỏ tình ver 2

Thật nhiều năm sau này, mỗi khi ai đó hỏi Thiên Tỉ là khi đó tại sao lại lựa chọn Dịch học trưởng trong hàng vạn hoa thơm quả lạ khác. Đáp lại, là một tràng cười nhẹ âm thanh trong vắt: "Vì năm ấy Dịch học trưởng là học bá, đem số má hình học gì đó dụ dỗ tôi đi lạc vào mê cung của anh ấy"

Năm ấy...

Dịch học trưởng đứng chen chân giữa một đám người nam thanh nữ tú, bị bao vây chính giữa là Thiên Tỉ đang bối rối cười cười.

Sau một hồi ngạt thở giữa hoa và quà tặng, Thiên Tỉ khẽ gãi mũi, ho một tiếng, đám đông cũng tự động tản ra cho cậu thở. Đến khi bình bình lại, Thiên Tỉ chất trọng trầm ấm nói:

"Quà tặng gì đó, thư tình mình đều là không dám nhận."

Đám đông bên dưới xì xào, cậu lại một chút nói tiếp.

"Bất quá, hôm nay ai trả lời được hai câu hỏi này vừa ý mình nhất, liền hai người chúng ta, bắt đầu công cuộc tìm hiểu đi?"

Thiên Tỉ cười vô hại đến như mặt trời sáng lạn. Đám đông một lần nữa quyết tâm, giành lấy của mĩ nam trong lòng mình một cơ hội. Học trưởng nghiêm túc của chúng ta trong tâm trạng lần đầu đi cưa cẩm đương nhiên cũng vậy, trong ngực đập rộn ràng chút, khác hẳn cảm giác thường ngày.

Hai câu hỏi là:

"Câu thứ nhất: tình yêu của chúng ta sẽ là hình gì? Câu thứ hai: tình cảm của cậu dành cho tôi sẽ là số mấy?"

Bên kia nhao nhao, rất nhiều ý kiến.

"Hình trái tim và số 10, là số lớn nhất, biểu hiện tình yêu to nhất"

"Xì, là hình tam giác, là số 1, cậu trong tôi, luôn là duy nhất, là quan trọng nhất"

"Là hình vuông, là số 4..."

"..."

Đến lượt anh, nhìn cậu khẽ ngẩng đầu đợi câu trả lời, anh thoáng bối rối, nói:

"Là hình tròn đi, tình yêu của chúng ta, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, luôn viên mãn đầy đủ. Còn câu còn lại là số 8, xoay ngang xoay dọc, đều vẫn như cũ là số 8, là tình cảm ấy sẽ luôn không đổi..."

Thiên Tỉ nhìn Dịch học trưởng, cười cười như với bao người khác. Anh khẽ thở dài, ngại ngùng lui lại phía sau, không thành công rồi.

Dịch Dương ngồi phía sau trường, trời mùa thu, nắng nhẹ nhàng nhưng dường như làm anh lóa mắt. Cảm giác thất tình, là như thế này sao?

Bỗng cảm thấy bên má mát nhẹ, ngẩng đầu lên, là Thiên Tỉ đang nhìn anh cười tươi, nụ cười khiến anh cảm thấy thêm lần nữa lóa mắt.

"Tại sao...?"

Lời nói chưa hết đã bị đánh gãy.

"Nếu quan tâm ai đó thật lòng thì được phép nắm tay nhỉ?"

Anh ngơ ngác, khẽ đáp ừm. Cậu chợt quay lại nhìn anh, sau đó trước sự ngỡ ngàng mà nắm tay anh thật chặt. Khẽ buông tay con người khô khan não chưa kịp tiếp nhận thông tin, Thiên Tỉ khẽ cười.

"Vốn dĩ ngay từ đầu, đã là chọn anh. Hôm nay nhìn thấy anh đến trả lời câu hỏi, thực sự rất vui. Dịch học trưởng, sau này sẽ còn gặp lại nhiều"

Học trưởng lại lên sàn nhưng lần này là phiên bản ngại ngùng ._. đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro