Thiên Tỉ dạo này quá rảnh rỗi, liền thích làm việc vặt gì đó, bỗng nổi hứng muốn đan len, các bạn học nữ cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, cơ hội làm thân với cậu ấy ngàn năm có một, sao có thể không nhiệt tình?
Vì Thiên Tỉ muốn đan len, Dịch Dương liền phải chở đi mua len rồi chọn màu. Hàng tuần liền lúc nào cũng thấy Thiên Tỉ nhoay nhoáy đan lát.
Mùa đông cuối cùng cũng đến, Thiên Tỉ tặng Dịch Dương một cái gì đó. Có vẻ là cái mũ, Dịch Dương cảm động đội lên đầu, vừa như in. Thiên Tỉ dậm chân: "Đấy là cái găng tay"
"Sao em không đan khăn như người khác?"
"Em là em, tặng khăn là chia ly, em muốn bên anh trọn đời, với lại đeo găng tay mới ấm. Tay anh ấm tay em mới ấm được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro