#45 Nếu yêu hãy gọi điện
Thiên Tỉ đứng trước một Dịch Dương đang buồn thiu.
"Tôi có thích một người. Mà chắc người đó không thích tôi"
"Anh đã hỏi người đó chưa? Chưa hỏi sao biết được?"
"Tôi sợ lắm"
"Dịch Dương mà có lúc sợ sao? Ha ha. Bây giờ thế này nhé, nếu yêu hãy gọi điện thoại, đợi đến lúc tôi đi rồi thì gọi cho người ta hỏi cho rõ, nói với người ta thật to rằng: TÔI YÊU CẬU NHIỀU LẮM, TÌNH YÊU TO HƠN CẢ CÁI TRÁI ĐẤT NÀY LUN!"
"Ừm"
Thiên Tỉ quay lưng bước đi. "Bắt đầu đi nhé. Mai tôi đợi kết quả từ anh, chúc may mắn. Nếu không được còn có tôi. Ha ha."
Dịch Dương rút điện thoại ra, nhấn một hàng số anh đã thuộc làu, Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng có gì đó hụt mất, bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, liền không nhìn vuốt phím nghe, cậu muốn chạy xa chỗ này chút!
Trong điện thoại là cái giọng trầm trầm quen thuộc của ai đó
"Nè đứng lại đó!"
"Sao vậy Dịch Dương, sao không gọi cho người yêu anh đi?"
"Thì đang gọi đó, TÔI YÊU CẬU NHIỀU LẮM THIÊN TỈ, TÌNH YÊU CỦA TÔI LỚN HƠN CẢ TRÁI ĐẤT NÀY LUN ĐÓ!"
"Tôi ... tôi ... "
"Thiên Tỉ, khóc cái gì, hôm nay tôi phải hỏi cho rõ, có yêu hay không? Nếu cậu không yêu, tôi vẫn còn một cậu nhóc ngay trước mặt đang chờ đợi..."
"Ha ha, đương nhiên là phải đồng ý rồi"
Nếu yêu hãy gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro