#62 Lá rơi

Tiểu Dương chính là một bạn nhỏ chăm chỉ, hoạt động trong đội môi trường của trường. Mỗi giờ ra chơi, Tiểu Dương đều ra sân sau trường gom rác, nhặt lá cây, khu vực này của cậu phụ trách khá nhỏ và ít người đến, cây cũng không nhiều lá rụng lắm, nên đặc biệt sạch sẽ. Tiểu Dương rất tự hào.

Có một ngày nọ, Tiểu Dương đi ra sân sau sớm hơn do được nghỉ ca sớm, cảm thấy rất ngạc nhiên, lá cây rắc theo một đường lòng vòng ra phía sau gốc cây lớn, nằm khuất trong dãy nhà. Lúc đầu cậu hồ nghi là do cây rụng lá, nhưng sau lại rụng được một hàng thẳng thế này?

Tiểu Dương cúi xuống cạm cụi nhặt lá. Bỗng. Có tiếng người nói chuyện phía sau cái cây, Tiểu Dương liền chầm chậm đi đến.

Trên cây, chính là bạn học Dịch Dương còn có Dịch Thiếu cao lãnh trên cành, đang rung lấy rung để cái cành cây thấp nhất, lá rụng lả tả. Bạn nhỏ Tiểu Dương trố mắt nhìn hai con người đang phá hoại môi trường, mặt mũi bơ phờ, thở sắp không ra hơi.

Dịch Dương quát khẽ: "Con bà nhà cậu, Thiên Tỉ. Anh đây mất công mất sức, còn vứt bỏ cả hình tượng leo cây rung lá cho cậu, đứng đó chỉ huy ồn ào cái gì?"

Dịch Thiếu: "Còn dám nhiều lời với chúng tôi? Có tin tôi bỏ đi cho cậu một mình không? Tỏ tình thì nói luôn, bày đặt rung cây lấy lá!"

Tiểu Dương cảm thấy hết chịu nổi, máu nóng trong người cũng sắp trào ra, bất thình lình xuất hiện.

"CON MẸ NÓ, AI CHO CÁC CẬU PHÁ CÂY? TỎ TÌNH VỚI ĐỨA NÀO THÌ TỎ, RUNG CÂY CỦA TÔI LÀM GÌ?"

Thật không ngờ, cùng lúc đó, có một giọng nói khác cũng đồng thanh hét lên.

"MẶC KỆ CÁC ANH, LÀM CÁCH LÀM THÌ LÀM, VẶT HẾT LÁ CÁI CÂY CHẾT TIỆT TIỂU DƯƠNG YÊU THÍCH CHĂM NOM CÒN HƠN NGƯỜI KHÁC NÀY CHO TÔI, THIÊN TỈ TÔI SẼ DÙNG CHÍNH NÓ BIỂU HIỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI DÀNH CHO CẬU ẤY"

R.I.P lá cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro