#63 Kí sự người qua đường
Thật ra là không có gì cả, chỉ muốn kể cho các bạn nghe một chút chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày của họ.
Dịch Dương ngày ngày đều nắm tay Thiên Tỉ, lúc đi học, ra về, đi chơi, hầu như lần nào cậu ấy cũng chủ động nắm lấy. Thiên Tỉ có vẻ lúc đầu không được vui. Tôi đã thấy một lần Thiên Tỉ vùng vằng hất tay Dịch Dương ra, khoảng khắc tôi nhìn thấy Dịch Dương đứng yên đó, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng chàng trai kia mà đau đến quặn lòng.
Cơ mà gần đây, số lần các cậu ấy nắm tay cũng nhiều lên nhiều lắm. Thiên Tỉ đôi lúc còn chủ động, khi đi qua đường hay chen nhau trong đám đông, cậu ấy đều vươn tay nắm lấy tay Dịch Dương, nhìn gương mặt đẹp trai của hai cậu ấy hồng hồng nhìn nhau, thật sự tim tôi lại hẫng một nhịp. Tại sao có thể đáng yếu đến thế?
Tôi nhớ nhất một lần bắt gặp hai cậu ấy, Dịch Dương không hề có ý định nắm tay Thiên Tỉ, chỉ lẳng lặng sóng vai nhau bước đi. Thiên Tỉ có vẻ cảm thấy thiếu một cái gì đó, nhìn tay mình, lại nhìn tay cậu ấy, cuối cùng mặt đối mặt, trong ánh mắt là dấu hỏi chấm to đùng.
Dịch Dương lúc ấy tự dưng bật cười, sau đó cậu ấy rất điềm đạm mà nói: "Hôm nay không vui, nên sẽ không nắm tay"
Sau đoa khi hai người về đến trước cửa nhà Thiên Tỉ, Dịch Dương đặt xuống trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ, sau đó hai người có ôm nhau một lúc. Khi rời đi mặt cậu ấy rất vui vẻ. Dường như sau khi ôm được Thiên Tỉ, người cũng được sạc pin vậy.
Tôi chỉ cảm thấy cặp đôi này rất đáng yêu. Chân không cầm được cứ đi theo họ mãi, đến lúc nhận ra đã theo Dịch Dương vào tiệm gà rán, cậu ấy mua một suất, tôi cũng mua một suất, đằng nào cũng đã đến tận đây.
Cậu ấy ngồi ăn rất ngon lành, thi thoảng suy nghĩ gì đó. Lại móc điện thoại ra, tôi thấy bức hình rất mờ, vì ở xa, nhưng đường nét có thể lờ mờ nhận ra là Thiên Tỉ. Dịch Dương vừa ăn vừa nhìn, sau đó còn cúi xuống hôn màn hình một cái. Mặt cười tràn đầy hạnh phúc, tưởng như mặt cậu ấy nở hoa đến nơi rồi.
Sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra mình phải về nhà, luyến tiếc đứa nhỏ đẹp trai như vậy, nhưng ngước mắt lên, cậu ấy đã không còn ở đó. Tôi đảo mắt, thì ra là cậu ấy đặt một suất đùi gà, còn rất hào phóng nhờ bọn trẻ con gần đó gấp hộ vài cái trái tin, sau đó ghi tên vào đó, nhép trong hộp đùi gà. Tôi có thể cá hết đống đùi gà tôi đang ăn. Tên trong trái tim cùng suất đùi gà đó, gửi đến địa chỉ tôi vừa đứng vài phút trước, cái căn nhà nhỏ mà dưới bụi tầm xuân trước nhà, đã có hai nam nhân đẹp như họa ôm nhau ấy.
Một buổi chiều của tôi thật yêu đời, trái tim bé nhỏ của bà chị này cũng bị hai đứa nhỏ làm hỏng mất rồi. Không thở nổi (////v////)
Viết kiểu này có chút lạ. Nhưng vui mà phải không? Như fanacc ấy nhỉ :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro