#68 Hắn là của đại gia ta! (P1)
*Vỗ tay bẹp bẹp* bạn đọc đọc qua chương này, nếu có gì bất mãn, thỉnh đừng đánh ta~ chẳng qua là nhất thời hồ đồ...
Khuyên Thành năm thứ tám. Vương đế Vương Tuấn Khải một lần tức giận nam hậu Vương Nguyên, ban xuống thánh chỉ tuyển tú, làm tràn ngập hậu cung, nam nữ từ mười bốn đến mười tám, thân mình trong sạch, chưa có hôn ước đều phải đi tham dự. Tuy nhiên, giới hạn phạm vi trong Nhiên thành.
Thiên Thiếu gia vốn là năm trước có hứng thú đi chơi, liền chuyển hộ khẩu về Nhiên thành, thánh chỉ phát ra, khiến hắn có một hồi chịu không nổi.
Nhiên thành vốn diện tích nhỏ hẹp, người cũng không đông, mọi người hôm nay sôi nổi ra đường dị thường. Nguyên lai, muốn đem nữ nhi, tiểu tử nhà mình đem đi thành thân gấp. Hoàng cung là cái gì a? Vừa nghe là biết cái địa phương ăn thịt người. Hoàng thượng là cái gì a? Không cần nghĩ cũng thấy lần này chỉ là giận dỗi cái người thiên sủng vạn sủng Vương nam hậu kia một chút, lúc làm lành rồi, nữ nhi tiểu tử nhà mình, không phải là cả đời phải chịu hiu quạnh không ai ngó ngàng trong cung ư?
Nam nhân độc thân lập tức được các bá phụ săn đuổi. Vốn ngày thường muốn cưới nương tử về nhà, liền ăn nói khép nép, lễ tạ đầy đủ, quy củ ngăn nắp, không chọc giận nhạc phụ nhạc mẫu mới an ổn cưới được về nhà, nay không những không cần để ý, chỉ cần đứng một chỗ, lựa lựa chọn chọn, thậm chí còn hồi môn phong phú bên nhà gái.
Thiên Thiếu gia đứng ngồi không yên, Tiểu Hạ thiếp thân bên người cũng gấp đến độ sắp khóc.
"Thiếu gia, người nói xem phải làm sao đây? Nô tỳ không muốn a~"
Thiên Tỉ quắc mắt: "Vội cái gì. Ngươi vào nô tịch, tự nhiên là không cần đi, cùng lắm bản thiếu gia cấp ngươi, ta không ngại có một cái Hạ di nương"
"Thiếu gia, người trêu nô tỳ! Nhưng mà, người thì sao? Chưa có hôn ước, liền phải xuất đi đó" - Tiểu Hạ dậm chân, nhìn chút cái người rõ ràng cũng đang gấp vẫn có tâm tư trêu mình.
"Ta đã trình lên lão bản trên kia rồi. Chúng ta vốn giấy tờ hộ thân cũng không phải ở Khuyên Thành này. Coi như lấy Thiên gia ra hù dọa người chút, trong danh sách cũng không có đến tên chúng ta"
"Dạ, nô tỳ hiểu. Nhưng nhỡ..."
"Nhiều lời quá. Tiểu Hạ, ngươi càng ngày càng giống bà thím già, có phải hay không muốn ra ngoài gả đi?"
Thiên Tỉ có chút trợn mắt hù dọa, sau đó phẩy phẩy tay đuổi Tiểu Hạ ra ngoài. Đang lim dim ngủ, chợt thấy có người đạp cửa đi vào, nam nhân vừa tới đã xông đến gắt gao nắm tay áo Thiên Tỉ kéo đi.
"Chuyện gì?" Thiên Tỉ có chút gắt ngủ, vùng vằng gạt tay áo ra.
"Sao chứ?"
"Sao trăng gì!!"
"Ta hỏi chuyện tuyển tú sao chứ? Ngươi có hay không phải đi? Nếu đi thì phải làm sao đây!"
"Bổn thiếu gia không vội ngươi vội cái gì. Dịch Dương, chuyện của Thiên Tỉ ta không cần ngươi lo" - Thiên Tỉ hừ một tiếng không hiểu sao từ ngày gặp hắn phong lưu nho nhã đã bị tên vô sỉ này bắt đi đâu hết, cứ gặp hắn lại cảm thấy nổi giận.
Dịch Dương hôm nay không làm bộ dạng đùa giỡn như bình thường, khuôn mặt đỏ ên vì tức giận, Thiên Tỉ bực mình, có đi thì cũng là ông đây phải đi, ngươi tức cái gì!
Sau đó Thiên Tỉ vào phòng, nằm xuống sạp tỏ ý ta muốn ngủ với Tiểu Hạ, Dịch Dương cũng nối đuôi chạy theo, thấy người kia không muốn quan tâm đến mình, liền cúi đầu trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng nói: "Có việc gì cứ đến tìm ta"
Sau khi Dịch Dương đi, Tiểu Hạ vẫn tròn mắt, lay lay con người đang ngủ, chính xác hơn là đang nhắm mắt vờ ngủ: "Thiếu gia, thiếu gia, Dịch đại ca, là đang muốn làm cô gia của ta đi?"
"Cô gia cái đầu ngươi"
"Muốn không bị tuyển tú, chỉ có cách là phải đính hôn ước, đại ca hắn nói giúp, đương nhiên..."
Tiểu Hạ chưa nói hết câu, đã bị Thiên Tỉ gắt lại: "Không được, mà cho dù là như vậy, hắn là cô gia của ngươi cái gì, có đi nữa cũng chỉ là phu nhân thôi!"
Đại thiếu gia ta đường đường nam nhi chu du khắp thiên hạ, lí nào bị hắn đè!
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro