#7 Tôi không biết nên đặt tên gì...
Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên vừa đi chơi về. Trước khi vào nhà, hai người còn thân mật ôm nhau một cái. Dịch Dương hôm sau hốc mắt thâm quầng đến ngồi phịch xuống bàn canteen mà Vương Nguyên đang ngồi làm bài.
Dịch Dương: Yo, Vương Nguyên...
Nguyên Nguyên: *híp mắt* Đừng có qua đây.
Dịch Dương: Sao thế? Cậu sợ tôi à. *nháy mắt trêu chọc*
Nguyên Nguyên: Dù sao thì cũng đừng qua đây. *vẻ mặt đề phòng*
Dịch Dương: Hôm qua...
Dịch thiếu chưa nói hết câu đã không thấy Vương Nguyên trước mặt đâu. Thầm nhủ công phu di chuyển thật lợi hại. Khẽ ngáp một cái, Dịch Dương làu bàu.
Dịch Dương: Hôm qua thức khuya xem chương trình dạy nấu ăn, buồn ngủ quá. Sao cậu ta chạy nhanh vậy, mình đáng sợ lắm sao? – Con người này hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra.
Tuấn Khải từ đâu xuất hiện phía sau, vừa nhìn thấy hai cái hốc mắt Dịch Dương đã cười muốn rớt răng nanh.
Tuấn Khải: Yo Dịch Dương, tối qua chú bị Thiên Tỉ phản công củ hành hay sao mà thâm mắt thế?
Dịch Dương: Đâu...
Tuấn Khải: Mà hai người cũng không nên đánh nhau như thế, lâu lâu chú cho Thiên Thiên với Nguyên Nguyên đi chơi với nhau cũng được chứ sao? Với lại thân nhau như thế, ôm một cái cũng là chuyện bình thường... *ra vẻ ngồi chẹp chẹp miệng*
Dịch Dương ngẩn người trong vòng vài nốt nhạc rồi đứng lên chạy mất hút. Hảo cho một cái bánh trôi kia, ra chạy nhanh như vậy là có lí do cả.
Vương Tuấn Khải, tối nay sẽ có người đốt nhà họ Vương hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro