#87 Ngã
A/N = Author's note.
Tôi comeback rồi các chế ơi TwT !!!
Một ngày Thiên Thiên cùng Dịch Dương đi chơi, đi trên đường mải ngắm chút cỏ cây hoa lá, Thiên Tỉ liền không để ý vấp phải một hòn đá, ngã xuống.
Dịch Dương mắt thấy tiểu bảo bối sắp hôn đất mẹ, nhanh nhẹn đưa tay ra kéo lấy, bắt được rồi. Ai ngờ Thiên Tỉ nắm lấy bả vai Dịch Dương, định dùng chút lực để đứng dậy, Dịch Dương vốn đang ở tư thế nghiêng người không điểm tựa, lập tức thành ra cả hai cùng ngã xuống, mà là Dịch Dương nằm dưới, Thiên Tỉ nằm trên. ( A/N: khụ, đề nghị không tiếp tục suy diễn vấn đề này.)
"Dịch Dương, anh không sao chứ?" - Thiên Tỉ ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Không sao, tiểu bảo bối, em ngã có đau chỗ nào không?" - Dịch Dương nhíu mày, đưa tay ra khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang nằm trên người mình không xuống.
"Gì chứ này mấy cái vết thương nhỏ có là gì, ngày xưa em đều đã ngã đập đầu chảy máu." - Thiên Tỉ cười hì hì.
"Vậy sao, chỗ nào?"
"Đây này." - Vừa nói vừa chỉ vào trán vừa cười thầm, không phải là định... để chữa đau chứ?
"Thảo nào." - Dịch Dương cảm thán.
"Thảo nào gì?" - Thiên Tỉ ngơ ngác.
"Ngu như vậy."
"..."
"Ha ha ha"
"MUỐN CHẾT??"
A/N: các vị, văn chương lãng mạn như bình thường đều không có trong từ điển của tôi *đẩy kính* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro