Câu chuyện thứ ba mươi tư
Tôi bị mất passport!
Đồng nghĩa rằng sẽ rất lâu mới có thể trở về Hàn bởi vì phải làm lại passport, rất phức tạp đây...
Thật may khi trưởng nhóm S.Coups chịu ở lại cùng với tôi, cùng với anh quản lý. Hai chúng tôi từ trước khi debut đã rất thân với nhau, nhưng dạo gần đây ai cũng có công việc bận riêng nên giữa hai chúng tôi có một khoảng cách nhất định.
Thật trùng hợp khi khoảng cách đó lại vừa đủ cho JeongHan hyung chen vào hai chúng tôi, và tôi cũng thật ngốc khi lại để yên cho mọi chuyện như thế.
Rõ ràng bản thân thích trưởng nhóm thế kia...
Những ngày ở nước ngoài để chờ passport làm xong, tôi cùng trưởng nhóm cứ liên tục bỏ lại một mình anh quản lí để tự tìm không gian riêng cho chúng tôi. Hai chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ bên nhau, nhưng đa phần là trưởng nhóm luôn dẫn dắt mọi thứ, như bắt chuyện trước hoặc lên kế hoạch đi chơi.
Tôi không bao giờ chủ động, cho nên mới đánh mất hyung ấy!
Lúc mất passport tôi đã rất hoảng loạn và rất sợ sẽ ở lại đây một mình mà không quen một ai cả, các thành viên khác cứ liên tục an ủi tôi nhưng tôi vẫn không thấy đỡ hơn một tí nào, cảm giác nhìn người khác có thể trở về nước mà bản thân lại bị bỏ lại đây thật là...
S.Coups lúc đó không hề an ủi tôi một câu nào, chỉ nhíu mày nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới quyết định là ở lại cùng tôi. Tôi còn tưởng rằng hyung ấy sẽ mắng tôi tại sao lại bất cẩn, và tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, rằng hyung ấy đồng ý ở lại cùng tôi là vì hyung ấy là trưởng nhóm hoặc hyung ấy thật sự còn quan tâm tới tôi. Còn có ngoại lệ chính là, hyung ấy biết thế nào cũng bị bắt buộc ở lại nên đành nguyện ý trước...?
Đương nhiên ngoại lệ là tôi có một trí tưởng tượng rất phong phú nên mới nghĩ ra thôi.
Cầm theo hai ly cà phê ra khỏi thang máy, ly cà phê này xem như là lời xin lỗi với hyung ấy vì đã làm phiền vậy. Lúc ra khỏi thang máy chợt tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cuối dãy hành lang, sau một hồi tôi mới nhận ra chính là S.Coups.
Tôi tò mò đi đến gần, hình như hyung ấy đang nói chuyện, có thể là cùng anh quản lí đi, hôm nay quản lí của tôi giúp tôi đi lấy passport.
Từ "Hyung" sắp ra khỏi miệng rồi thì chợt tôi nghe thấy S.Coups nói: "Ừ tớ biết rồi, JeongHanie của tớ ngủ ngon."
JeongHanie của tớ.
Tôi biết hai người họ đang hẹn hò lén lút, và công ty nghiêm cấm những chuyện như thế này. Trong nhóm tôi cũng có vài người đang lén hẹn hò với nhau, bị tôi bắt gặp thì cũng là cố gắng năn nỉ tôi giữ bí mật hộ, tôi cũng đồng ý, vì bản thân cũng thích Choi SeungCheol.
Nhưng hyung ấy lại cùng JeongHan hyung là một cặp, tôi... đã nghĩ là nên nói cho quản lí biết nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Ai đời nào lại muốn nhìn thấy người mình yêu không được vui vẻ cơ chứ?
"JiHoon...?" Dường như hyung ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi đang đứng phía sau, tôi mỉm cười đưa sang một ly cà phê, mặc dù biết hiện giờ đã tối muộn rồi. "Mấy ngày nay làm phiền hyung rồi." Hai chúng tôi từ khi nào lại nói chuyện trông khách sáo như thế? Tôi cũng không rõ nữa.
"Không có gì đâu... cái kia... em nghe hết rồi?" S.Coups hơi lưỡng lự, tôi biết hyung đang đề cập đến chuyện gì, cười trừ nói: "Em biết mà, em sẽ không nói đâu.", nếu em nói chẳng khác gì cũng đang tố cáo bản thân?
Lúc này S.Coups mới thở nhẹ ra, hai chúng tôi vẫn cứ duy trì sự im lặng như thế. "Quản lí nói passport đã xong rồi... đã không sao rồi."
Tôi thở hắt ra, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Tôi gật đầu bảo rằng đã biết, sau đó trở vào phòng.
Lúc đó tôi mới biết rằng lý do vì sao nhiều thành viên an ủi tôi như thế mà tôi lại không tốt lên tí nào.
Vì tôi chưa được nghe S.Coups nói một câu: "Không sao cả, rồi sẽ ổn thôi, đừng lo."
Đúng, tôi rất mong hyung ấy sẽ an ủi tôi như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro