Câu chuyện thứ chín
Bên ngoài mưa rơi ngày một nặng nề, cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã về đến căn hộ của mình thì trời mới bắt đầu mưa. Lee JiHoon cầm lấy ly sữa nóng đi đến bên cửa sổ để ngắm những giọt mưa rơi trong đêm, giọng hát ngọt ngào của một nữ ca sĩ nào đó vang khắp căn hộ, không phải vì âm nhạc làm cho không nghe ra tiếng mưa rơi bên ngoài, mà bởi vì toàn bộ khu chung cư cao cấp này được xây bằng tường cách âm, hơn nữa mặt kính này cũng là loại kính cách âm cho nên không nghe ra những gì xảy ra bên ngoài là phải.
Đó cũng là điều kiện khi chọn nhà ở riêng của JiHoon. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, kèm theo chính là chiếc quần tây màu đen, mặt kính mờ mờ phản chiếu hình ảnh của cậu, mang cả thân ảnh của cậu lẫn khung cảnh phía sau hòa lẫn với từng giọt nước đang bám lấy nó ở bên ngoài. Theo đó vẻ mặt đờ đẫn, không cảm xúc cũng được hiện lên.
"Đứng ngây ra ngoài đó làm gì thế?" Phía sau truyền lại tiếng nói quen thuộc, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm của cậu lúc này hơi cử động, trên tấm kính cách âm kia lại hiện lên một thân ảnh quen thuộc, đang đứng phía sau và ôm lấy cậu, đem cả người cậu chôn sâu vào lòng ngực của người kia.
Nhưng... cậu không cảm nhận được gì cả. Hơi thở dường như gấp gáp đi, ly sữa cũng vì không được cầm chắc cho nên rơi xuống đất, khi chạm đất chúng liền vỡ tan tành thành nhiều mảnh khác nhau, khiến chân cậu vừa bị những mảnh thủy tinh ghim vào vừa bị bỏng. Nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt kính, lúc này chỉ có một mình cậu, cùng với vẻ mặt hoảng hốt.
Cậu lại phát sinh ảo giác sao?
Mặc cho bàn chân mình chảy máu, cậu đi đến cầm lấy điện thoại và ấn một dãy số quen thuộc. Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia, bên đây cậu không hề mất kiên nhẫn, giống như đây là một hành động thường ngày phải trải qua. "Xin chào, tôi là Choi SeungCheol, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?" Chất giọng bên kia vang lên, ngắt đi những tiếng tút tút đang định kéo dài, tuy rằng bề ngoài cậu không biểu hiện nhưng hơi thở có chút không ổn định.
"Alo? Cho hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia dường dần như mấy kiên nhẫn, có thể cảm nhận được sự gấp gáp của đối phương. "Cheolie, em đây." JiHoon im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo nhịp thở gấp gáp mà nói chuyện, bây giờ là đến lượt đầu dây bên kia im lặng. "Là em đây, SeungCheol, là em, Lee JiHoon đây."
Kết thúc câu đó cậu lại tiếp tục im lặng, dường như ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu trả lời, nhưng cậu nghe ra hơi thở đều đều của người kia, một chốc sau nghe ra tiếng thở hắt, cậu khẽ mỉm cười, không kịp để người kia lên tiếng thì cậu đã cướp lời: "Chân em bị chảy máu rồi, còn có bị bỏng nữa!" Lee JiHoon nhìn xuống chân của mình, những mảnh thủy tinh lộn xộn đâm vào bàn chân, còn có vết bỏng đang sưng lên. "Cheolie, em xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."
Sau đó cúp máy, rút dây điện thoại.
Cậu ngồi bó gối, nhìn những mảnh thủy tinh kia ghim vào chân, miệng vết thương đang chảy ra một chút máu tươi. Cậu đưa tay rút từng mảnh thủy tinh kia ra, máu cũng vì thế rỉ nhiều hơn. Xong xuôi, lại nhìn bàn chân của mình, vết bỏng gần đó cũng dần sưng lên, "Không xinh đẹp một chút nào cả."
Và không đau một chút nào cả, những loại vết thương này so với một tờ giấy li hôn có chữ kí của người mình từng gọi là chồng thì không là gì cả.
Mưa vẫn nặng nề rơi, bản ballad cứ thế lặp lại, cậu vẫn yên tĩnh ngồi bó gối nhìn vết thương ở bàn chân của mình.
Tất cả so với nỗi đau trong lòng cậu, không là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro