Câu chuyện thứ mười chín

Lee JiHoon mạnh tay đóng cửa, MinGyu cùng WonWoo đang cùng nhau xem fancam trên điện thoại liền bị tiếng dập cửa của JiHoon làm cho giật mình. Cả hai cùng nhau ngẩng lên nhìn xem hôm nay JiHoon lại làm sao.

"Dám nói tôi thế này thế kia, anh thì không chắc. Anh thử động tôi xem, xem tôi làm cách nào chặt đứt mười ngón tay của anh."

Lee JiHoon chính là xả giận vào cái màn hình điện thoại của mình, vừa trừng mắt vừa chỉ chỉ vào đó, MinGyu lẫn WonWoo ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì thế kia?

Đột nhiên điện thoại của MinGyu rung lên, là tin nhắn đến từ SeungCheol, trong khi MinGyu còn đang ngơ ngác thì WonWoo đã vươn tay ấn mở tin nhắn ra xem.

'Mở cửa!'

Đó là những gì SeungCheol nhắn cho MinGyu, cả hai người cật lực liên tưởng đến buổi fanmeeting ngày hôm nay đã diễn ra cái gì khiến cho JiHoon lại lên cơn ghen vì SeungCheol, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi chỉ nhớ rằng ngày hôm nay hình như JiHoon có cùng SeokMin chơi trò pepero kiss thì phải.

WonWoo ngẩng mặt nhìn JiHoon đã từ khi nào nằm sải lai trên giường, miệng còn ai oán trách người nào đó tên Choi SeungCheol. Sau đó cậu kéo MinGyu đi ra ngoài, đương nhiên là đứng chắn trước cửa, không cho anh đi vào.

"Mau tránh ra!" Choi SeungCheol nhìn nhìn hai người, muốn chen vào, nhưng WonWoo nhanh nhạy hơn, kéo MinGyu áp sát người mình hơn một chút. "Hyung, JiHoon muốn chặt đứt mười ngón tay của hyung đấy."

"Nếu như hyung dám động đến JiHoon hyung đó." MinGyu phụ họa thêm một câu.

SeungCheol cắn cắn môi, lại nhìn thấy Lee SeokMin đang đứng gần đó, hình như muốn đến rủ JiHoon đi dạo thì phải. Anh cật lực lườm cậu em, ban nãy còn cười rất tươi rói đó, hẳn là khoái chí lắm nhỉ?

"Tôi nói cậu dạo đây rất thảm nha, JiHoon cũng chơi trò đó với SeokMin đáng lý ra phải chạy theo xin lỗi cậu, ai ngờ người phải chạy đi năn nỉ lại là cậu."

Hong JiSoo đang ôm lấy eo mĩ nhân đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, liền chạy đến góp vui một câu, sau đó mỉm cười thỏa mãn nhìn thấy biểu hiện tức muốn xì khói của anh bạn của mình, tiếp tục cùng mĩ nhân bước đi.

"Đúng a, ban nãy còn nhìn thấy JiHoon hyung lúng túng không biết làm sao với hyung đó."

"Hyung thề rằng hyung chỉ nói đúng tám từ 'Thích lắm nhỉ, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt.' thôi đó."

Kim MinGyu chỉ im lặng không nói.

Jeon WonWoo thở dài đỡ trán.

Lee SeokMin chớp chớp mắt vài cái nhìn vị nhóm trưởng của mình.

Một lúc sau cả ba người không hẹn cùng lên tiếng: "Hyung thì không chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro