Câu chuyện thứ sáu

Hong JiSoo đắc ý mỉm cười trước khi rời khỏi phòng chờ của cả nhóm, để lại SeungCheol đang hận không thể phanh thây anh ra cùng với một vài thành viên khác, bao gồm cả JiHoon đang từ tốn xem lại danh sách biểu diễn của cả nhóm, thay cho leader của cả nhóm.

"Cũng sắp đến lượt chúng ta, nào mọi người, ra tập hợp thôi." Lee JiHoon như có như không gấp lại tờ giấy, cẩn thận đặt lên trên bàn trang điểm. Yoon JeongHan sau khi chỉnh lại lớp trang điểm liền đi đến vỗ vai SeungCheol đang cố gắng không để bản thân bốc hỏa kia, ôn hòa bảo: "Nếu cậu còn như thế thì phòng khách vĩnh viễn là nơi thuộc về cậu a." Đích thị là đe dọa người đi.

Nhưng câu nói đó quả thật có hiệu lực. SeungCheol không phải chỉ nghe lời JeongHan đâu, chỉ là anh sợ con người kia không cần biết sự tình như thế nào liền quy hết tội lỗi lên đầu anh, chỉ cần có ai đó nhắc tên anh vào vụ đó. Choi SeungCheol từng nghĩ phải chỉnh lại cậu, nhưng... là vô năng a!

"Anh sao thế?" Lee JiHoon đi được một đoạn, lại quên mất con người vẫn còn đang giở bộ mặt hằm hằm ra đó, quay đầu lại thì đã thấy người kia đi phía sau JeongHan, lại nhận được V-sign từ JeongHan, JiHoon thầm nghĩ, lại tức giận chuyện gì a? Cậu khẽ gật đầu đối với JeongHan, dùng ánh mắt nhìn người kia từ đầu đến chân, không nhanh không chậm phun ra một câu.

"Không có gì." Người kia ngược lại tỏ vẻ bình thường, nhưng JiHoon vẫn ngửi ra được mùi bực tức xung quanh anh, ám khí hơi nặng a. "Chỉ là chụp chung thôi mà, đồ keo kiệt." JiHoon dựa theo trí nhớ của mình để tìm lý do, cuối cùng mới biết ra lý do như thế nào, hơi nhếch mép mà nói.

"Nhưng anh chỉ muốn chụp chung với em, lâu như thế rồi..." SeungCheol hơi vẩu môi đáp lại, lúc này gương mặt đã xuất hiện vài tia tiếc nuối. "Dù sao chia ba người một nhóm chụp chung có sao? Lúc trước còn không có cơ hội..." Biết rằng bản thân nói hớ, cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh để kiếm đề tài đổi chủ đề.

Choi SeungCheol tựa hồ tâm tình đã tốt hơn nhiều sau khi nghe được câu nói kia từ JiHoon, liền liên tục hỏi dồn cậu một cách vui vẻ, chỉ khi đến phía sau cánh gà mới ngưng lại, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ. Lee JiHoon từ đầu đến cuối vẫn một vẻ xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro