Câu chuyện thứ sáu mươi
14 tháng 12 năm 2017, Seoul, 00:53 phút.
Sau buổi phát sáng Lie V vừa rồi, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà 12 con người kia được đưa về ký túc xá để ngủ lấy lại sức, đồng thời cũng khiến cho Từ Minh Hạo - người mà ngồi thả tim cho Vlive của nhóm mình trong suốt hơn một tiếng đồng hồ ngạc nhiên không ngớt.
"Nhớ em chết mất~~" Chưa gì Văn Tuấn Huy đã vội ôm chầm lấy người yêu của mình để thoả nỗi nhớ rồi, những người còn lại mặc dù muốn lao vào hỏi thăm cậu em của mình lắm nhưng đành bất lực chịu thua trước sự bám dính còn hơn cả keo của Văn Tuấn Huy.
Chẳng ai muốn gỡ cái con người này ra khỏi Minh Hạo đâu, khó lắm ấy.
Hầu hết các thành viên về đến ký túc xá đều nhanh chóng tìm về chiếc giường thân yêu của mình mà ngã lưng xuống đó đánh một giấc thật ngon, Minh Hạo hai tay cầm lấy hai ly sữa đi từ bếp ra, nhìn thấy Lee JiHoon vẫn còn đang cặm cụi cởi giày thì liền đi tới, đưa cho cậu một ly.
"Hyung vất vả rồi ạ." Vẫn là Từ Minh Hạo đáng yêu của ngày nào, mặc dù JiHoon rất đang muốn có một ly sữa nóng để làm ấm bụng nhưng cậu chắc chắn ly sữa này không phải cho cậu, cho nên đành mỉm cười lắc đầu từ chối.
Em ấy đang bị đau lưng mà còn phải đi tận vào bếp lấy sữa cho Văn Tuấn Huy, mà mình lại nhận lấy nó chẳng khác gì đang khiến em ấy quay trở vào bếp lấy lại ly khác? Từ Minh Hạo cần nghỉ ngơi ngay lúc này, chứ không cần phải chạy vặt như thế.
"Không cần đâu, hyung tự lấy được rồi, em mang vào cho Jun rồi nghỉ ngơi đi nhé. Hông em không sao chứ?"
"Đã đỡ hơn một chút rồi ạ, mặc dù... còn hơi khó chịu." Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu em JiHoon đành mỉm cười, cũng chẳng làm được gì hơn mà cổ vũ em ấy vài câu, đau lưng đâu phải chuyện mà một idol muốn đâu.
Trong ký túc xá lúc này chỉ còn mỗi phòng bếp là sáng đèn thôi, và người đang ngồi trong bếp dưới ánh đèn trắng ấy không ai khác chính là Lee JiHoon, cùng với chiếc laptop đã cắm tai nghe và hai ly sữa nóng bên cạnh.
Choi SeungCheol là người trở về ký túc xá cuối cùng vì phải ở lại công ty có chút chuyện, ban đầu nhìn từ dưới lên thấy cửa sổ đều tối đen anh cũng khá nhẹ nhõm một chút, các thành viên đều ngủ hết cả rồi, cả JiHoonie của anh cũng như thế, thế thì tốt quá rồi.
Ban nãy Vlive mà trông em ấy như muốn ngủ đến nơi nhưng không thể.
Cơ mà lúc nhẹ nhàng đi vào bên trong lại anh lại khá bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, và chỉ vài giây sau chính là sự không hài lòng lan toả khắp cơ thể. Tại sao vẫn chưa đi ngủ cơ chứ?
"Lee JiHoon, mau đi ngủ thôi, ngày mai rồi làm tiếp." Mặc dù có hơi tức giận khi nhìn thấy người yêu vẫn còn thức, cơ mà khi JiHoon nâng vẻ mặt lim dim muốn ngủ của mình lên thì SeungCheol chợt mềm lòng. Con mèo này vừa đáng yêu vừa cứng đầu như thế, hỏi sao có thể tức giận được cơ chứ?
"Hyung, uống sữa rồi đi ngủ nào." Giống như cậu đang nói mơ vậy, tay chỉ vào hai cốc sữa bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
SeungCheol không muốn JiHoon trở thành người cuồng công việc thêm chút nào nữa, nên gập lại máy tính, rồi bế con người nào đó lên trở về phòng. Lần comeback này hình như con mèo của anh nhẹ hơn một chút rồi, bế lên cảm giác chẳng khác gì bông gòn cả, nhẹ tênh hà.
"Hyung, sữa..." Đặt JiHoon lên giường, giữa bóng đêm mặc dù chẳng thấy gì cả nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của JiHoon vẫn nhìn mình chằm chằm. Biết rằng nếu như không làm theo lời của em ấy thì thể nào cũng bị quấy cho xem, cho nên SeungCheol đã đến nhà bếp cầm lấy hai ly sữa kia về phòng, một ly cho JiHoon, một ly cho mình.
"Chân còn đau không?" Anh uống một nửa ly, sau đó sực nhớ ra điều gì mà cầm lấy bên chân ban nãy của JiHoon bị chuột rút mà mát xa một chút, tại sao nằm mà vẫn bị chuột rút nhỉ? Hay do ban nãy cậu căng cơ quá sao?
Nhận ra cái lắc đầu từ cậu SeungCheol cũng yên tâm hơn chút, nhưng tay vẫn chịu buông ra khỏi bắp chân của JiHoon. Mặc dù đã qua cơn chuột rút nhưng cơn đau vẫn còn, sáng mai còn phải luyện tập vũ đạo, chân đau thì lúc tập càng đau hơn.
"Vậy thì mau đi ngủ đi, ban nãy chúng nó quá ồn khiến em ngủ không được đúng không?" Hài lòng khi nhìn thấy ly sữa rỗng từ tay JiHoon, anh giúp cậu đắp chăn rồi cũng chui vào bên trong, ôm lấy người yêu mà nhẹ nhàng vỗ lưng ru ngủ cậu. Mùa đông lạnh thích nhất là cùng người mình yêu chung chăn mà ngủ, ấm lắm ấy.
Không có câu trả lời, chỉ có hơi thở đều đặn từ người trong lòng, cuối cùng con mèo của anh cũng chịu đi ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro