Câu chuyện thứ sáu mươi tư

  Một loại tình yêu điên rồ, là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

  Tôi không phải là một cô gái, mỗi ngày cứ chờ đợi nam chính ngôn tình hoàn hảo của mình xuất hiện.

  Tôi càng không phải là một cậu ấm nhà giàu đào hoa, mặc dù gương mặt này có thể mang đi thương mại.

  Tôi không có công việc cố định, không cha không mẹ không người thân.

  Nhưng tôi có em.

  Em càng không phải là một cô gái xinh đẹp hay đáng yêu, chỉ đơn thuần là cậu trai thấp hơn tôi gần một cái đầu, nhưng chung quy trông vẫn rất đáng yêu đi.

  Gia đình em không khá giả nhưng lại đông đủ thành viên, gia đình em lại là một gia đình theo ngành giáo dục.

  Tôi biết chuyện thành đôi giữa một cặp đôi sẽ dính líu đến rất nhiều quan hệ, ví dụ như gia đình chẳng hạn.

  Chả ai muốn con cái mình đi hẹn hò chung với một người đã 23 cái xuân vẫn chưa có việc làm ra hồn như tôi.

  Nhưng em vẫn bất chấp, vẫn luôn đứng chắn trước mặt tôi mà cùng người nhà cãi nhau, vì tôi.

  Rồi em bỏ nhà đi, cùng tôi tạo nên một không gian nhỏ ấm áp dành cho hai người. Em cũng không tiếp tục đi học nữa, vì em nói rằng em không thích hợp học kinh tế, nhưng tôi lại cảm thấy vì tôi là phần nhiều.

  Tôi ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm nơi hõm cổ của em, cuộc sống này từ lâu đã chai mòn cảm xúc của tôi, nhưng sự xuất hiện của em lại kéo tôi từ vực thẳm lên, soi sáng cả con đường dài phía trước.

  "Hai chúng ta quả nhiên nồi nào vung nấy."

  Giống như mảnh ghép cuối cùng trong bộ ghép hình phức tạp, chỉ còn một chỗ trống cuối cùng, và nơi đó chỉ chấp nhận mảnh thích hợp nhất để hoàn thành.

  Em chính là mảnh ghép ấy.

  Tôi cùng em sát nhập làm một, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thoả mãn đến như thế. Có thể vì cơ thể của em, có thể vì tiếng rên của em, hoặc cũng có thể vì em đã không bỏ rơi tôi.

  Trân trọng hôn lên đôi môi đỏ hồng đó, tôi yêu em, yêu em rất nhiều, và em cũng thế, đúng không?

  "JiHoonie, anh nhất định sẽ không để em vất vả."

  Đó là điều duy nhất mà tôi có thể hứa hẹn với em, trong tình trạng như thế.

  Phải, người tôi yêu không thể nào vất vả được, tôi không muốn đôi tay trắng mềm kia bị chai sạn dần, tôi không muốn nhìn thấy em phải bận rộn cả ngày lẫn đêm chỉ để đảm bảo cho hai người đủ ba bữa ăn.

  "SeungCheolie ư..."

  Giọng rên rỉ của em ngọt chết mất, vốn dĩ giọng nói của em rất dễ nghe, trong lúc này càng trở nên ma mị. Thanh âm đứt quãng run rẩy nhưng khi vào tai tôi lại giống như những nốt nhạc đã qua xử lí chuyên nghiệp, rất bắt tai, rất tinh tế, rất xinh đẹp.

  "Anh đi đâu thì em sẽ theo đó, có thể xin ông chủ thêm một phần tiền lương mà."

  Tôi dở khóc dở cười nhìn "con gấu koala" bám chặt lấy eo của mình, dường như em không có ý bỏ tôi ra, tôi đi đến đâu em đều "lết" theo đó, và tôi cũng không buồn gạt tay em ra, mặc cho em dở thói trẻ con.

  Tôi rất hưởng thụ cảm giác em dựa dẫm mình, vì hành động này khiến tôi cảm thấy có chút thành tựu, chí ít tôi vẫn chưa vô dụng như người khác nói đúng không?

  "Chúng ta sẽ mãi bên nhau đúng không SeungCheol?"

  "Anh nhất định sẽ cưới em ngốc ạ."

  Tôi rất sợ hai chữ "chia tay", từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng bây giờ nỗi sợ hãi hiện giờ cứ như mìn đã được cài đặt sẵn, chỉ cần giẫm nhẹ lên thôi là nó sẽ phát nổ ngay lập tức.

  Đúng vậy, tôi sợ em rời xa tôi, tôi sợ tôi sẽ mất em.

  Đến lúc đó chắc tôi phát điên lên mất, tôi không thể để mất em được.

  "Sai rồi, là em cưới anh đấy chứ."

  Em tuy rằng đỏ mặt nhưng vẫn bướng bỉnh vặn lại câu nói của tôi, tôi chỉ bật cười không nói, thật sự yêu em chết mất.

  Nhìn đôi môi hồng của em cứ hết chu lên rồi ngoác lên tạo nên nụ cười rất tươi, tôi bất giác cúi đầu xuống hôn em, tôi muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng đôi môi này chỉ có một mình tôi được chạm đến mà thôi, đôi môi này thuộc quyền sở hữu của tôi mà thôi.

  Em vòng tay qua cổ tôi, ấn đầu tôi xuống thêm một chút, như đã hiểu được ý của em, tôi cắn khẽ vào môi dưới của em, chỉ nhẹ thôi vì sợ làm em đau.

  "Yêu tinh."

  "Chỉ với mỗi anh thôi."

  Ừm, chỉ với một mình tôi thôi, vì em là của tôi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro