10.-1: Việc đặt tên.
Bảo bảo được phu phu Khải Thiên mang về cũng được hai tuần rồi, ngoài việc hay khóc đêm ra thì bé thực sự rất ngoan.
Từ ngày có bé, ông bà hai bên đều rất yêu thương bé, mua cho bé thật nhiều đồ chơi và quần áo. Tuy nhiên, ông bà vẫn chưa biết gọi bé là gì a.
Đem việc này thảo luận với Tuấn Khải và Thiên Tỉ, hai người mờ mịt nhìn nhau, bảo ông bà tự quyết định thôi.
-Đứa bé nhất định phải mang họ của Tuấn Khải- Cha Vương lên tiếng.
-Không đúng, nó cũng là con của con trai tôi, vẫn nên mang họ Dịch a.- Ba Dịch chống đối.
-Họ Dịch nhà tôi vừa nghe đã thấy rất ưu nhã, rất giống khí chất của đứa nhỏ a. Theo họ của con trai tôi mới hợp lí nhất.- Mẹ Dịch cũng rất không cam tâm nha. Cháu nhà mình, theo họ con mình là đúng rồi. Hơn nữa việc mang bé về là quyết định của Thiên Tỉ, phải theo họ Dịch, họ Dịch a~
-Nhưng con trai tôi là thuần 1 (công), đương nhiên là theo họ Vương rồi.- Mẹ Vương rất nhàn nhã tuốt lại bộ móng, như đây là chuyện đương nhiên.
Bầu không khí im lặng đến nổi da gà.
Thiên Tỉ mặt đã sớm đỏ, chỉ biết kéo áo Tuấn Khải, ý nhắc nhở anh nói cái gì đi a.
-Khụ, mẹ... này là chuyện của tụi con, sao có thể đem ra nói như vậy được?
Anh ho khan một tiếng, người ta cũng xấu hổ mà.
Chỉ vì đặt tên cho cái bảo bảo mà chuyện phòng the của con mình còn có thể lôi ra được thì thật không nói nên lời rồi.
Mẹ Dịch mặc dù rất không cam lòng, nhưng rõ là con mình gả cho con nhà người ta, đành tức đến đỏ mắt không nói được gì nữa.
-Vậy thì để cháu nó theo họ Vương, lấy tên đệm là Thiên trong tên của Thiên Tỉ, gọi là Vương Thiên Nam đi, ở nhà gọi bảo bảo là tốt rồi.- Tuấn Khải chốt lại một câu, khiến bốn vị phụ huynh người thì cười toe, người thì không lộ ra được thoải mái.
Mẹ Dịch chỉ có thể than thở với con trai: Tại sao con không phấn đấu để nằm trên a?
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ kể lại, rất không trung thực nở một nụ cười tà:
-Ở trên không quan trọng bằng ở trong mà.
-Lưu manh~ *đỏ mặt*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro