11.-3
Thời gian sau đó, Tuấn Khải cuối cùng tìm được đường ra cho công ty mình, dần dần khôi phục quỹ đạo vốn có của nó.
Thiên Tỉ cũng nghỉ việc bên KJ, về đầu quân cho công ty của anh.
Đến lúc này thì Tuấn Khải vẫn còn tiếp tục cọ cơm nhà Thiên Tỉ. Anh nói:
-Về nhà không ai nấu cơm cho em cả, cũng không có Thiên Thiên để ôm. Có thể cho em ở đây được không?
-Bao lâu tùy ý.
Thiên Tỉ cười, mặc người nào đó đang cắn cắn cổ mình.
Hai người chậm rãi ở bên cạnh nhau, chậm rãi bù đắp cho khoảng thời gian bị bỏ qua trong quá khứ. Tuấn Khải thực sự rất hối hận, nhưng anh cũng cảm ơn định mệnh không để anh vuột mất người này.
Lời tỏ tình đến vội, tình cảm là một mảnh mơ hồ, thì bây giờ đã rõ ràng hơn. Anh biết mình muốn gì, và có thể làm gì cho Thiên Tỉ.
Người này yêu anh, vô oán vô hối, lặng lẽ theo sau anh nhiều năm như vậy, đương nhiên, anh phải hảo hảo chiếu cố cho Thiên Tỉ, không để Thiên Tỉ chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa.
-Thiên Thiên, có đồng ý kết giao, à không đúng, kết hôn, có đồng ý kết hôn với em không?
Thiên Tỉ hạnh phúc nở rộ xoáy lê ngọt ngào, gật nhẹ mái đầu, thốt ra ba chữ: Anh đồng ý.
Yêu một người, chính là chờ đợi.
Chờ cho đến khi đơm hoa kết trái.
Thiên Tỉ cuối cùng cũng chờ đợi được rồi.
Bởi mới nói, cái gọi là định mệnh, không dễ dàng biến mất vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro