7. Thổ Lộ
" Thưa bẩm thái tử điện hạ , con gái của dân nữ trong lúc hái cau đã té mất mạng , nhưng mà Tấm có một nguyện vọng chính là đưa em Cám của mình để thay thế cho thái tử " Cám cùng mẹ của nàng quỳ gối bẩm chuyện , thái tử thẩn thờ nghe xong chỉ hờ hững gật đầu phất tay áo bỏ đi.
Cám luôn chờ đợi thái tử sẽ đến thăm nàng , nàng rất muốn cho chàng ấy biết mình chính là người đã cứu thái tử . Nhưng mà chỉ có một mình nàng ôm ấp hy vọng mà thôi , thái tử vốn chưa hề để nàng trong mắt . Đêm nay lại là một đêm thật buồn , nàng đã ở trong cung được hai tuần trăng rồi . Đêm nào cũng cầm đèn lồng nhảy lên trần nhà ngồi ngắm cảnh một mình lạnh lẽo tịch mịch .
Hắn vừa mới trấn an ở biên cương ngăn cho giặc ngoại xâm náo loạn , nay lập công trở về trong lòng háo hức không thôi . Đợi đến ngày mai sau khi thiết triều hắn có thể đi tìm nàng rồi . Đêm nay trăng cũng rất đẹp , giống như cái hôm mà hai người ngồi cạnh nhau vậy nên hắn mới ngẫu hứng dùng kinh công dạo một chút . Bỗng nhiên hắn thấy một bóng lưng ngồi ở trần nhà , mảnh khảnh thật sự giống với nàng ấy . Tim đập mạnh , nhanh chóng đi đến .
" Nàng.. " Hắn muốn gọi tên nhưng nhận ra mình vẫn không hề hay biết tên của nàng ấy cho nên tiếng kêu chỉ dừng lại ở đó , Cám xoay mặt nhìn sang có chút bất ngờ rồi lại mỉm cười .
" Thì ra ngươi là người trong cung , là tướng quân sao ? " Nụ cười này , hắn ngơ ngác trái tim đập kịch liệt ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh nàng gật đầu .
" Nàng .. Sao lại ở đây ? " Hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh, rồi lại chuyển tầm mắt nhìn lên bầu trời đêm .
" Ta là Cám , ở đây làm thế thân của vị trí thái tử phi " Nàng mỉm cười , cười dịu dàng , lời nàng nói ra rất nhẹ nhưng lại giống như dao găm vào tim . So với lúc bị thương còn khiến hắn đau hơn nhiều .
Thái tử phi ...
Nàng là vợ của thái tử điện hạ , vậy ta đã không còn cơ hội nữa rồi ..
Có lẽ là do hoàng cung này nàng không có ai quen biết , có lẽ là hôm nay mang quá nhiều tâm sự , có lẽ là nàng có cảm giác tin tưởng người bên cạnh cho nên bắt chuyện với hắn " Vết thương trên vai của ngươi , sao rồi có để lại sẹo không ? "
" Không sao , tốt lắm " Hắn nhìn nàng , nghẹn nửa ngày mới có thể trả lời.
" Ừm , đêm nay ta rất vui ít ra ở trong cung cũng không cô đơn . Vẫn quen biết ngươi " Cám mỉm cười , vỗ lên vai của nam nhân bên cạnh . Lại chống tay ra phía sau ngẩng đầu nhìn trời .
Cô đơn sao , thái tử đối xử với nàng không tốt ?
Tại sao ngài ấy có được người hắn quý trọng lại không quý trọng chứ ?
Tại sao vận mệnh lại trêu đùa như vậy ?
" Ngươi biết không , trước đây thái tử bị thương ta cứu chàng ấy . Vừa gặp đã yêu thích chàng ấy , ta thấy trong người của thái tử có một cái lệnh bài nhưng ta không biết là chức vụ gì . Lúc hoàng cung mở hội ta đã háo hức lắm , nghĩ là mình sẽ được gặp lại chàng ấy . Mẹ của ta muốn ta làm thái tử phi nhưng ta không thích , cho nên đành dụ dỗ chị gái khác mẹ đi hội cùng . Cuối cùng.. Chàng ấy chính là thái tử , mà chị ta lại trở thành thái tử phi . Mỗi lần nghĩ tới cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa " Cám bó gối , tâm sự . Hắn ngồi yên lắng nghe thì ra mọi chuyện là như thế . Cảm thấy mỗi người đều có tâm sự đau lòng riêng . Nếu như lúc trước hắn không tới kịp đem thái tử về cung thì có phải hiện tại nàng cùng thái tử đã thành một đôi hạnh phúc rồi hay không ?
Nếu như lúc đó hắn làm vậy , hắn sẽ không rung động trước nàng đúng chứ . Hắn cũng sẽ không may mắn được gặp nàng lúc kia .. Lạnh lùng mà băng bó vết thương cho hắn .
Thấy người bên cạnh vẫn khoá miệng không nói , nàng đành xoay mặt sang cau mày , mở miệng thúc ép " Nói gì đi , ta đang chán lắm . "
Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt đó , con tim chạy nhanh hơn lý trí hạ xuống môi nàng một nụ hôn phớt . Cám sững sờ mở to mắt , nam nhân kia khẽ khàng thổ lộ " Ta thích nàng " .
Nàng chỉ mỉm cười " Cảm ơn , ta biết ngươi chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi. Chúng ta sẽ coi nhau như bạn tốt được chứ " . Người nam nhân bên cạnh gật đầu , thật may mọi chuyện không phải đi vào tình huống khó xử .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro