Hồi Mười Hai : Nàng Tấm Hồi Cung
Sau khi Thái tử rời khỏi đình viện của tướng quân, ngài cũng không tiếp tục ở lại trong cung mà dứt khoát đem một số quân binh cùng nhau đi săn bắt hưởng lạc thú nhân gian. Riêng về phần nàng vào buổi sáng dạo hoa viên đã không thích góc xoan đào, nay nhà vắng bóng chủ cứ thế hạ lệnh đem cây chặt đứt. Dạo một vòng rồi lại đến thăm hảo hữu của mình.
Chỉ đơn giản là đến, người đã tỉnh hay chưa cũng không quan trọng lắm. Vậy mà lúc nàng vào ngạch cửa, đã thấy tướng quân được người hầu bưng lên bát thuốc nóng, chàng ta sảng khoái mà uống một hơi thuốc đen ngòm nhìn thôi đã thấy đắng ngắt thế mà có thể không động dung biến sắc uống cạn. Đôi mắt lại tinh tường nhìn thấy nàng, tỏ ý mới vào thần sắc thì không cần nói nhiều chẳng giống như người trúng độc gì. Đường nhìn có thần, làn da không tái nhợt yếu ớt quả là đại tướng một nước.
Nô tì hầu hạ dọn chén thuốc liền thức thời lui xuống, nàng tự lấy cho mình một cái ghế gỗ ngồi bên mép giường muốn trút bầu khổ não với hảo hữu " Đại tướng, ta nói với ngài chuyện này, ta muốn rời khỏi hoàng cung đi thật xa tới những miền đất khác ".
Trong con ngươi luôn trấn tĩnh lại xuất hiện ra vẻ chấn kinh đột ngột, chắc là bị nàng doạ tới giật mình rồi " Ngươi vì sao lại.. Chẳng phải rất.. thích thái tử sao ? "
" Nhưng trong lòng ta, bản thân ta mới là thứ ta yêu quý nhất.. " Ánh mắt nàng xuất hiện một tia ngoan liệt, hạ giọng xuống thấp hỏi " Ngươi nói nếu ta cho người đốt tẩm cung của mình thì có thể.."
Con ngươi kia tối sầm xuống, cắt ngang lời của nàng " Ngươi nói với ta là muốn thông báo hay muốn ta khuyên nhủ ngươi ? "
" Ta chỉ muốn tâm sự, muốn nói lời từ biệt với hảo hữu duy nhất trong cung. Ta hồi cung, ngươi dưỡng thương đi " Nàng đứng dậy, dứt khoát đi ra, ngay cả người mà nàng nghĩ sẽ hiểu nàng hơn thái tử cũng như vậy. Hắn ta vẫn chỉ nghĩ nàng muốn khiến thái tử động tâm, có lẽ gương mặt này của nàng không thể diễn tròn vai cô Tấm được.
Nàng quyết định đợi thái tử hồi cung sẽ thiêu rụi tẩm cung của mình hoá tro tàn, suốt mấy ngày nay đều đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ đợi một người quay về liền sẽ có một người rời đi. Trở nên vô hình trên thế gian, gánh tương tư cũng sẽ theo nơi này biến thành cát bụi.
Một tuần trăng, một tuần trăng thái tử cuối cùng cũng trở lại. Ấy vậy mà bên người còn có theo một nữ nhân, chị Tấm. Cám chớp đôi mắt, thấy tứ chi đau đớn như bị cắt lìa, thân xác rã rời mọi thứ như đang tan ra. Nàng đứng ở đó tươi cười, tay bấu chặt tay, rất muốn lê đôi chân của mình chạy đi nhưng cơ thể không lấy nổi một phản ứng, cơn đau kéo tới như rút gân chỉ có thể chết trân tại chỗ.
Nàng Tấm dịu dàng thật tinh mắt, nhìn nàng vẫy vẫy đôi tay cầm khăn lụa rồi nghiêng đầu thỉnh thái tử " Thái tử, thiếp có mấy câu muốn nói riêng cùng với em mình. Ngài hồi tẩm cung trước đi, chốc lát thiếp thân sẽ đến ".
Đợi thái tử rời khỏi, chân của nàng mới có phản ứng chậm rãi cất bước đi về phía chị của mình " Chị Tấm ơi chị Tấm, hôm nay chị thật đẹp nha. Làm em ganh tị với người lắm, đứng trông mà ngơ ngẩn luôn rồi. "
Chị Tấm nâng khăn lụa lên phát ra tiếng cười khẽ uyển chuyển hỏi nàng " Ồ vậy sao, em có muốn được đẹp như chị không ? "
" Vâng " Nàng khuỵ một gối xuống cúi đầu hành lễ, chẳng biết đến sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Giống như đi qua bao mùa thu, nhìn lá rụng lá rơi riết rồi quen chẳng còn cảm xúc đau đớn buồn thương nào nữa.
" Người đâu, chuẩn bị cho ta một nồi nước thật nóng. Em Cám, chị sẽ giúp em thật xinh đẹp ! " Tấm cầm tay kéo nàng đứng lên, trên môi giương cao một nụ cười chói loà. Nàng cũng híp đôi mắt của mình lại, nhẹ nhàng cười đáp lại chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi nàng sẽ được rời khỏi hoàng cung ngột ngạt trói buộc này .
Thế giới kia ơi, chờ ta theo với !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro