16. Tiểu Xán sắp chết rồi =)))) (2)
Nhận thức được sự việc , Tiểu Bạch oà khóc ngay lập tức . Oa oa, Tiểu Xán sắp không ở đây nữa rồi TT^TT .
Khóc rấm rức một hồi , Tiểu Bạch dụi dụi đôi mắt đỏ au , lau khô hai hàng nước mắt, lòng thầm tự nhủ Tiểu Xán sẽ không chết, bác sĩ sẽ cứu được Tiểu Xán thôi. Chính là như vậy, Tiểu Xán đã hứa sẽ ở bên Tiểu Bạch cả đời rồi. Chuyện này phải nói cho cả daddy và ba ba biết nữa . Biết sớm, điều trị sớm thì tỉ lệ sống càng cao mà .
Với suy nghĩ như thế, Tiểu Bạch chạy ngay vào phòng bếp. Hưng Hưng daddy vừa nấu bữa tối vừa ngâm nga hát, bỗng thấy áo mình bị kéo xuống, lại tưởng là tên chồng chân chó nhà mình, bĩu môi nói :
- Cút ra ngoài kia, tôi đang bận nấu cơm
" Cho chừa cái tội tối qua đè người ta ra làm tới sáng . Có biết là người lớn tuổi rồi thì xương cốt cùng độ dẻo dai cũng giảm không hả? Hại mình sáng nay đau lưng gần chết " - Nội tâm của Hưng Hưng daddy lẩm bẩm.
Tiểu Bạch bị mắng, nội tâm vô cùng uỷ khuất, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bếp. Hưng Hưng daddy không nghe thì mình sẽ tìm Đào Đào daddy vậy. Nội tâm vừa trùng xuống phút chốc lại bừng lên hưng phấn . Chạy thật nhanh qua đường, bấm chuông , người ra mở cửa đường nhiên là Đào Đào daddy rồi . Thấy Tiểu Bạch, Đào Đào daddy cười rạng rỡ nói :
- Tiểu Bạch bảo bối, con sang tìm Tiểu Xán sao ? Tiểu Xán đi mua đồ phụ daddy rồi . Con vào nhà chờ chút chắc là Tiểu Xán sắp về rồi
- Dạ không , con muốn nói chuyện với daddy mà - Tiểu Bạch vừa đi vào, vừa nói.
Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế sofa mềm mềm, tay cầm cốc nước chanh mà Đào Đào daddy đưa cho, vô cùng nghiêm túc nói :
- Đào Đào daddy, hình như Tiểu Xán bị bệnh nan y rồi
- Hả? Con nói cái gì cơ? - Đào Đào daddy mở lớn đôi mắt, may mà không uống nước, nếu không đã bị sặc rồi.
Tiểu Bạch kể lại tất cả các sự việc gần đây xảy ra, vừa nói vừa mếu. Ấy thế mà cậu nhỏ lại không rơi một giọt nước mắt nào. Đến tận câu nói cuối cùng, Tiểu Bạch mới oà lên khóc nức nở.
Đúng lúc ấy, Tiểu Xán mở cửa bước vào, chưa kịp tháo giày đã nghe thấy tiếng Tiểu Bạch khóc. Cậu nhóc vội vàng lật đật thế nào mà bước hụt, ngã đập chân vào thềm cửa, đau đến nhíu lông mày. Đào Đào daddy nhanh chóng chạy lại đỡ con trai nhưng chưa kịp đến nơi thì Tiểu Xán đã tự đứng dậy. Mặt mũi nhăn nhó vì đau thế mà cậu chàng vẫn một tay vịn tường nhảy lò cò lại ghế sopha chỗ Tiểu Bạch ngồi.
Tiểu Bạch thấy Tiểu Xán bị ngã thì cũng nín khóc luôn, vội vàng đứng lên xem xét chân của Tiểu Xán cubgf với Đào Đào daddy.
- Hức...hức.. Sao Tiểu Xán lại ngã nữa vậy ?
- Vậy sao Tiểu Bạch lại khóc?- Tiểu Xán đang mặt nhăn mày nhó vì đau chân đáp
- A Tiểu Bạch không sao cả. Chân của Tiểu Xán mới quan trọng chứ. Đào Đào daddy, chân của Tiểu Xán sao rồi?
Đào Đào daddy cầm cổ chân của con trai, nhẹ nhàng xoay thử. Tiểu Xán đau đến xuýt xoa.
- Hình như bị chật khớp rồi. Không sao, băng bó ít ngày là khỏi thôi. Daddy chở Tiểu Xán đến bệnh viện băng bó. Tiểu Bạch có muốn đi cùng không? Tiện thể mình kiểm tra luôn cả căn bệnh "nan y" của Tiểu Xán nữa. - Đào Đào daddy vừa nhấc con trai vừa cười nói với Tiểu Bạch.
- Có chứ ạ - Tiểu Bạch gật đầu ngay tắp lự
- Hở? Con bị bệnh nan y á?? - Tiểu Xán ngơ ngác hỏi
- Đến bệnh viện rồi con sẽ biết - Đào Đào daddy cười trừ đáp.
Bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại. Tiểu Xán và Đào Đào daddy đi vào phòng bệnh một lúc liền đi ra với cổ chân phải có thêm một lớp băng và trên sống mũi cao cao của Tiểu Xán còn một chiếc kính. Tiểu Bạch thấy vậy bèn ngơ ngác hỏi :
- Ơ sao Tiểu Xán lại phải đeo kính vậy ?
- Tiểu Xán bị cận đó. Gần đây Tiểu Xán hay bị ngã là vì nhìn đường không rõ đấy. Tại cái tội suốt ngày đọc sách ở chỗ tối cơ. Tiểu Bạch đừng học tập Tiểu Xán nha - Đào Đào daddy liếc mắt nhìn con trai đầy trách móc, Tiểu Xán đành phải xoa đầu cười hì hì.
Tiểu Bạch vẫn còn đang ngơ ngác với chiếc kình của Tiểu Xán. Tiểu Xán đeo kính trông thật ngầu, thật giống siêu nhân xanh thông minh trên ti vi nha. Tiểu Bạch thích.
Ra ngoài cổng bệnh viện, Đào Đào daddy vỗ vai hai đứa nhỏ:
- Hai đứa đứng cạnh cái cây, daddy chụp kiểu ảnh kỉ niệm ngày Tiểu Xán bị cận nào !
Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn tạo dáng, lại còn cười thật tươi. Tiểu Xán còn tay chữ V để ngang mắt kính trông rất ngộ nghĩnh. " Tách " một cái, một bức ảnh ra đời. Và mãi sau này, bức ảnh đấy còn được lôi ra kể đi kể lại mãi cái câu chuyện về Tiểu Xán bị cận ngày nào .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro