đối thủ.

occ, ngôn từ hơi thô.

__

"mẹ nó chứ, thế chó nào lại sai 1 câu trắc nghiệm vậy?!!" Bùi Lan Hương vò nát tờ đề vừa được giáo viên phát cho, 2 hàng chân mày nhíu chặt như thế chúng nó có thể hôn nhau luôn trên khuôn mặt của em. Em tức quá, thức mấy đêm ôn bài, ăn không ngọ ngủ cũng chả yên, cố gắng như thế lại vì 1 lỗi sai vớ vẩn mà bị trừ điểm.

Từ phía cuối lớp, có người tay cầm tờ đề mà em vừa vò nát lên, bước lại phía em, nhẹ nhàng đem cục giấy đề em vừa vứt đặt lại trên bàn, vẻ mặt đắc thắng mà huơ tờ đề của mình cho em xem

"này, bài của tôi 10 tròn đấy Bùi Lan Hương, trông mặt cô thì chắc không được 10 rồi ha? làm sao, thua rồi thì phải làm gì ấy nhỉ?"

"câm cái họng lại đi, không phải nhắc"

"ô sao lại cọc nhỉ, thua thì cũng đã thua rồi, nào cười tươi lên, để mọi người thấy BẠN GÁI của Phan Lê Ái Phương mặt mày nhăn nhó như thế lại không hay đâu hahaha"

Chết tiệt, đồ chó, Phan Lê Ái Phương là đồ chó!

Cũng vì em quá háo thắng, quá ngạo mạn, xuất thân là con gái hiệu trưởng của trường trọng điểm bậc nhất thành phố, em luôn tự cho bản thân là giỏi nhất, châm ngôn của em là "chúng sinh này đều bình đẳng, tao thượng đẳng".

Không phải khi không em lại ngông cuồng như thế, ngoài được gia đình chống lưng ra thì thành tích của em cũng phải gọi là hàng khủng của trường, từ khi em bước chân vào ngôi trường này thì em đã giật được về cho trường biết bao nhiêu là giải thưởng, làm nở mày nở mặt của cha em.

Cứ tưởng em sẽ mãi như vậy, là đóa hồng mà ngôi trường này phải nể phục, đi đâu cũng sẽ có người ngước nhìn.

Nhưng kể từ khi người đó xuất hiện, Phan Lê Ái Phương.

Cô là con gái của viện trưởng bệnh viện có tiếng trong nước, nghe bảo là công chức nhà nước gặp ba cô cũng phải cúi đầu chào kính nể, vì ba cô vừa giỏi vừa có quyền lực, và cô cũng thế.

Được gia đình gửi đi du học từ khi còn là học sinh mẫu giáo, cô được tiếp cận kiến thức ở nước ngoài rất sớm, cộng thêm vì đã sẳn trong mình đầu óc của người tài nên cô đã chứng minh được bản thân là người thừa kế xứng đáng nhất với ba mình.

16 tuổi ba đưa vô về nước, nhất là để cô có thể quen thuộc môi trường trong nước trước, sau là vì sức khỏe của ông cũng không đảm bảo nên ông muốn cô luôn bên cạnh mình, dù trong nhà vẫn còn vài cậu con trai bên cạnh nhưng đối với ông, cô mới chính là đích nữ.

Ông gửi cô vào ngôi trường mà em đang học, vì đây là ngôi trường duy nhất có thể sánh ngang hàng với địa vị nhà cô.

Thật trớ trêu làm sao, khi cô bước vào lớp cũng là lúc em đang khoác tay bạn mình tính bước ra ngoài, và thế là ầm 1 tiếng, em ngã xổng soài xuống sàn lớp học, rất may cho cô là cô vịn lẹ vào cửa lớp lên không mất đà té theo em, và đó là lần gặp đầu tiên em và cô gặp nhau, và em ghét cô ngay từ giây phút đó.

"này em gái, đi đứng mắt để trên trời à?"

Cô khoanh tay đứng nhìn em từ trên cao xuống, hành động ấy khiến em nổi máu xung thiên, vội vàng nắm tay bạn mình mà đứng dậy, chuẩn bị vung tay đánh kẻ dám làm em té thê thảm trước lớp mà còn không chịu xin lỗi kia.

Nhưng em xem thường khả năng phản xạ của cô rồi, khi em đang đà vung tay về phía cô thì cô nhanh chân nép sang bên cửa lớp, em theo quán tính mà chúi đầu về phía trước, té tiếp lần 2.

Lại lần nữa té trước biết bao nhiêu người như thế, đây là lần đầu em cảm thấy xấu hổ như vậy, em bặm môi uất nghẹn nhìn cô, cô ngó xuống thấy đáy mắt em dần đỏ lên, cô sửng người, ma xui quỷ khiến sao cô lại vội vã cúi xuống đỡ em dậy, nhưng cô chả xin lỗi em, cứ thế bước vào lớp học

Em đứng đó, vừa bực vừa đau, liền không có hứng đi đâu nữa, cũng theo sau cô bước trở vào lớp học, mắt thấy cô đi xuống cuối lớp ngồi đấy bấm điện thoại khiến em 1 bụng thắc mắc, cái sinh vật đáng ghét này là ai vậy.

Mà em cũng chả để tâm, ngồi xuống chổ ngồi xoa xoa cái mông đau của mình, tức chết đi được. Nghĩ tới thân người mình ê ẩm là do kẻ ngồi dưới cùng kia, em quay xuống liền chạm phải mắt cô cũng đang nhìn em, em hoảng hốt như chú mèo nhỏ bị bắt tại trận việc mình trộm cá, quay phắc lên.

Ủa, sao mình phải hoảng nhỉ?!!!

Chưa kịp quay xuống đấu mắt tay đôi với cô thì giáo viên vào, nên em cũng không quấy nữa.

"giới thiệu với các em, hôm nay lớp mình có du học sinh chuyển về, Ái Phương lên giới thiệu đi em"

Ái Phương?

Cô từ cuối lớp đi lên bục giảng, đi ngang sang em còn cố tình đá vào bàn em 1 cái, chọc em tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"xin chào, tôi là Phan Lê Ái Phương, từ Singapore chuyển về đây, mong được giúp đỡ"

Ra là du học sinh bên Sing, có gì to tát chứ.

"tôi đạt 15 huy chương vàng bộ môn Văn Học ở Sing, và vài chục cái giải của môn phụ nữa, thêm cả tôi từng là vận động viên được trường cử đi thi cấp thành phố bộ môn chạy bền và bóng rổ"

Cả lớp nghe cô flex về dàn thành tích của mình thì mồm đã không thể khép lại được, có vài đứa còn đem cô ra so sánh với em, bảo rằng có người vượt qua được em, giỏi hơn em rồi.

Em nghe chứ, bây giờ cô mà nói thêm tiếng nào nữa là em sẳn sàng cho ngọn lửa trong em bùng lên!

Nhưng cô không nói gì nữa mà về chổ, cô giáo khi để cô giới thiệu xong liền quay ra dặn em để ý tới cô, giúp cô hòa nhập với môi trường học tập của lớp, vì cô là lớp trưởng.

Fuck, oan gia mà.

Kể từ thời điểm đó, không lúc nào mà cô và em không đấu đá với nhau, ban đầu cô cũng không có hứng tranh đua với em làm gì nhưng nghe mọi người xung quanh bảo em rất tự mãn về bản thân mình làm cô cảm thấy em thú vị, muốn nhìn thử vẻ mặt khi thua cuộc của em sẽ thảm hại như nào.

Nghĩ tới thôi cô đã thấy phấn khích.

Em và cô đấu đá từ học tập tới thể thao, mà hỡi ôi kẻ hoàn hảo như cô lại ghét nhất là mấy bộ môn hoạt động nhiều sức như này, nên mỗi lần tới mấy môn cần dùng sức lực thì em sẽ nghe cô kháy đểu.

"người mềm oặt thế kia cũng biết vận động à, tôi tưởng cô cũng chỉ biết ngồi yên mà làm bạn với sách vở thôi chứ"

Em điên máu, mỗi lần bị cô kháy đểu liền sẽ vung chân tính đá vào người cô nhưng không lần nào là thành công, chân cô dài nên chạy nhanh quá, đá không có kịp!

Sắp tới lớp có bài kiểm tra về Lịch sử, sở trường của em, đột nhiên em nghĩ ra ý kiến hay.

Em móc điện thoại ra nhắn cho cô ngay sau khi đầu nảy số chuyện vui.

"này, chân dài"

"nói"


"ngày mai kiểm tra Lịch sử đấy"


"biết"


"tôi với cô cá cược không"

"cược? cược gì, tôi với cô có thân thiết tới mức đùa giỡn à"

"tôi lại không thèm đùa với cô, cá cược đi, ai được điểm tối đa sẽ làm theo ý người thấp điểm hơn, thấy sao?"

"không? sao tôi phải làm theo lời cô nhỉ"

"ôi tưởng tiểu thư Phan gia như nào, cũng chỉ là con rùa rụt cổ thôi"


"?"


"chả phải sao, nếu muốn chứng minh lời tôi nói là sai thì cược đi"

"khích tôi à, oke, thích thì chiều, nếu cô thắng thì cô muốn cái gì cũng được, nhưng nếu tôi thắng.."

"sao?"

"Bùi Lan Hương phải công bố cho cả trường biết, cô là bạn gái của Phan Lê Ái Phương"

"wtf? cô điên à Ái Phương"

"sợ rồi?"

"đéo? sao phải sợ, chơi thì chơi"

Và đấy là nguồn cơn của sự khởi đầu, Bùi Lan Hương thua rồi.

Em đang sang chấn tâm lý, không phải vì sắp phải làm theo giao kèo nói bản thân là bạn gái của Ái Phương, mà em không tin em đã thua điểm khi đây là môn em tự hào nhất.

Sau cú sốc tâm lý ở lớp, em về nhà với tâm trạng thất thần, mặc kệ luôn tin nhắn hối thúc em làm theo giao kèo của Ái Phương, em vùi mặt vào gối nức nở.

Ái Phương bên kia thấy em không trả lời mình liền bực bội, nghĩ là em tính trốn, cô phi xe thẳng tới nhà em, bấm chuông ầm ĩ dù đang gần 10 giờ tối.

Hôm nay trùng hợp sao em ở nhà 1 mình, nghe tiếng chuông em gạt vội nước mắt mà chạy xuống nhà, nhìn qua camera thì thấy là Ái Phương, em giật mình lau sạch đi nước mắt sau đó liền nhàn nhã ra mở cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"cái đéo gì vậy, biết mấy giờ rồi không?"

"tôi nhắn cô không trả lời, sao? tính bùng kèo à đại tiểu thư?"

"đừng suy bụng ta ra bụng người, do ban nãy tôi mệt nên ngủ quên thôi"

"ồ?"

"ồ cái mẹ gì, biến đi về mau lên?"

"thì từ từ, sao mắt đỏ vậy"

"liên quan tới cô à? hay là cô có ý đồ với tôi, à ra lập giao kèo kêu tôi bảo là bạn gái cô đều là âm mưu cả"

"đã không đẹp gái thì đừng có ảo tưởng, kêu cô nói vậy là để ba tôi thấy, vì ba tôi hối tôi có người yêu, phiên phiến thôi cho ba tôi đỡ nhằn"

"ê, nói ai không đẹp gái vậy? bà đây là top 1 mỹ nữ ở trường đấy? có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ!"

"eo ôi đau mắt quá, chả thấy gì, về nhé, nhớ làm theo những gì tôi bảo đó"

"này!! vãi cứt cái con nhỏ khùng kiaa"

Em nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mang 1 bụng bức xúc vì cô dám chê em, tay em cầm điện thoại lên, ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi liền bấm vài dòng chữ rồi quăng điện thoại sang 1 bên để đi tắm.

Tắm ra em thấy thông báo điện thoại nhảy như tận thế sắp đến, cứ tưởng là chuyện gì, ai ngờ đều liên quan tới vụ cá cược.

Chả là ban nãy em có nhắn lên group trường và còn up hẳn 1 status lên để nói về việc "tớ và Ái Phương đang hẹn hò, ban đầu là đấu đá sau lại thấy cả 2 hợp nhau, thế là bọn tớ yêu nhau"

Giả trân vậy mà mọi người tin mới hay?

Phan Lê Ái Phương còn share lại status của em, kèm theo bức ảnh không biết chụp từ khi nào, ảnh bóng của em và cô cạnh nhau.

Trông cũng...đáng yêu.

Và thế là từ hôm đó, mọi người đồn ầm lên việc em và cô là người yêu của nhau, sau vài dòng up trên mạng xã hội ấy thì cả 2 lại quay về quỹ đạo, đấu đá với nhau tiếp tục.

Nhưng hình như bây giờ trong mắt mọi người, cô và em chỉ đang tiếp tục giả vờ đấu đá với nhau để lừa bọn họ.

Vãi chưởng, thế mà cũng nghĩ ra.

Nhưng hình như, dạo này Ái Phương lạ lắm, lúc trước còn hay trêu rồi chọc ngoáy em, dạo này không còn thấy nữa? lại còn hay mua sữa em thích đưa cho em, dù mỗi lần mở mồm ra là muốn đấm cho cái tên chân dài đó 80 cái.

"cho này, uống đi cho cao"

"ê, mua thừa, ăn đi kẻo phí"

"đói rồi hả? người gì mà ăn như lợn ấy, ăn gì tôi mua"

Ừ đấy, dạo này Ái Phương cứ như thế, em cảm thấy kì lạ, bộ cô té giếng hả.

Mà vì cô không hay trêu ghẹo em nữa, em cũng dần không còn ác cảm với cô, chả biết tại sao nữa. Đôi lúc em còn thấy...cô trông vậy chứ cũng có lúc khờ khờ, dễ thương..

"Hương, tan học ra tôi bảo"

"vụ gì? rủ đi ăn nữa hả, thôi nha dạo này mập lắm rồi á"

"mập đâu, bộ khùng hả"

"ê nặng nha"

"um xin lỗi bà nha mỏ tui hơi giãn"

"rồ, muốn nói gì nói lẹ bà mày còn học bài"

"ra về đi đã"

Em khó hiểu nhìn cô, thần thần bí bí, trông ngứa hết cả mắt.

Ra về, cô giúp em xách cặp, em tay cầm ly nước cô mua cho, tay cầm cái bánh cũng của cô mua nốt, hưởng thụ mà ăn.

"mà nãy tính nói gì với tôi à Phương?"

"ừ, ra đây tôi bảo"

"nói đi má, đời tôi chúa ghét người dài dòng nhé?"

"thì..."

"sao?"

"ừm.."

"nói lẹ coi má mày!!"

"tôi thích Hương, Hương làm bạn gái tôi nhé!"

"gì? có biết mình nói gì không vậy, vụ này không vui nha"

"tôi không giỡn, tôi thích em, tôi thích em từ lúc tôi vừa chuyển đến, tôi là kiểu người không biết thể hiện cảm xúc, tôi tưởng em thích nhất học giỏi nên tôi lúc nào cũng đấu đá với em để chứng minh thực lực với em, tôi không biết phải làm sao để em hiểu lòng tôi nữa, nói chung là..Bùi Lan Hương, Phan Lê Ái Phương thích em!"

"..."

"e-em đồng ý làm bạn gái tôi nha"

"tổ sư cha nhà Phương, tôi biết ngay là Phương thích tôi mà!! tôi mà không nghe được từ miệng con Tiên là Phương thích tôi thì tôi sẽ cứ nghĩ Phương ghét tôi lắm mới tìm mọi cách để thắng tôi như vậy!!"

"k-không mà..."

"tôi ghét Phương quá, đi ra đi"

"ơ..em ơi tôi xin lỗi, tôi không vậy nữa đâu em ơi"

Em đi nhanh về phía trước, đằng sau là hình ảnh cô vừa đuổi theo vừa í ới năng nỉ, nhưng cô đâu biết trên môi em bây giờ đã vẽ lên nụ cười.

"đồ ngốc xít"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro