Chapter 1: Tomioka Giyuu (Writer: Shirokishi I)
1. Tân trụ cột
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là tân trụ cột của chúng ta. Thủy trụ Tomioka Giyuu, sau này hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau đấy nhé.
Anh giới thiệu bản thân sau lời của chúa công với giọng điệu thờ thẫn và chán nản, những trụ cột còn lại trông người thì không hào hứng mấy, người thì tươi cười vui vẻ. Nhưng cá nhân anh lại cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí này. Nếu Sabito còn sống, cậu ấy mới là người xứng đáng hơn anh.
2. Lần đầu gặp mặt
Sau một chuỗi các nhiệm vụ liên tục không ngừng nghỉ, anh đổ gục ở chân núi Nakiri mà ngất đi vì kiệt sức và những vết thương chồng chất trên người. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa tràn ngập ánh nắng và hương hoa tử đằng, bên cạnh là một cô nhóc con trong bộ kimono màu trắng tuyết cùng hakama màu đen tuyền đang đọc sách.
- A, anh dậy rồi à? – Cô bé quay sang nhìn anh ngạc nhiên
- ... - Giyuu im lặng gắng gượng ngồi dậy
- Này, đừng có mà ngồi dậy, anh bị thương nặng lắm đấy, động vào vết thương lại bục chỉ ra thì khổ. – Cô bé đè lại anh xuống
Giyuu khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô bé kia ra ý hỏi
- Đây là trang viên Hồ Điệp, phủ của chị tôi. Hình như anh là một trụ cột nhỉ, chị tôi là Hoa trụ Kanae đấy. Tôi là Shinobu, Kochou Shinobu, nhất định sẽ có ngày tôi gia nhập vào Sát quỷ đoàn để giúp đỡ cho chị
- ... Nhiều chuyện thật...
- Này, sao anh không nói gì vậy? Anh bị câm à? Mặt anh trông cứ đụt đụt sao ấy.
- Tôi không có bị câm
3. Vết thương
Gần đây anh thường rất hay bị thương, mấy con quỷ cũng đâu đến nỗi quá mạnh mà chẳng hiểu sao nó dai như đỉa, giống hệt một cái người nào đó. Và anh lại bị Ẩn đội đưa đến trang viên Hồ Điệp để trị thương, người băng bó vết thương cho anh lúc nào cũng là cái người dai như đỉa nào đó.
- Này, có phải là anh cố tình bị thương để đến đây không vậy? Giyuu-san?
- ............ cô ảo tưởng quá rồi
4. Hẹn gặp lại
Ngồi nghỉ mệt trước cửa hàng dango ăn bánh uống trà, anh đột nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc của cái người nào đó:
- Giyuu-san!!
Đôi mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng nào đó liếc mắt sang bên trái, thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là có chút thay đổi
- Bộ đồng phục đó... cô làm được rồi à?
- Đương nhiên, cuối cùng tôi cũng có thể giúp được chị hai rồi, nhất định sẽ trở thành một trụ cột tài giỏi như chị ấy. – Shinobu ưỡn ngực tự hào
- Hi vọng cô thành công.
- Giyuu-san... - Đôi mắt không tròng giống côn trung mở to nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ không bằng – Anh mà cũng có ngày thốt ra được câu này cơ à?
- ......
- Nee-san gọi rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại anh sau nha.
- Tạm biệt
5. Khác biệt
- Nè nè, anh là quân nhân sao?
- Anh đẹp trai vậy đã có người yêu chưa ạ?
- Nếu được anh có muốn cùng đi ăn trưa không ạ?
...............
Giyuu chán nản nhìn người con gái trước mặt đang thao thao bất tuyệt, nếu không phải chờ người, anh thề anh sẽ biến mất ngay lập tức luôn cho rồi.
Bỗng một cánh tay đặt lên vai cô bé kia như âm hồn người đã khuất:
- Chị gái này, em khuyên chị đừng dính vào anh ta làm gì.
- Mặt đụt thì không nói đi, nhưng anh ta gần như bị câm luôn đấy chị hiểu không?
- Đã thế lại còn làm người ta ghét nữa chứ, chị cẩn thận không bị ghét lây luôn đấy
- Ăn cơm thì vung vãi tứ tung, mặt anh ta lúc nào ăn xong cũng bị dính cơm lên như mồm bị mẻ...
.....................
Trước trình độ thao thao bất tuyệt của ai đó, cô bé kia đã bị dọa sợ mà chạy mất, Shinobu hết mũi lên nhìn vị đồng nghiệp nào đó bên cạnh như thể muốn nói: Tôi giỏi chưa?
- Này này, cái ánh mắt của anh thế là sao chứ hả?
- ......... Kochou, cô cùng Hoa trụ có thật là chị em ruột không vậy?
6. Thần giao cách cảm
- ... - Nhìn
- ... - Nhìn
- ... - Đưa ra cuộn giấy
- ... - Cầm lấy và nhìn
- ... - Nhìn
- ... - Vẫy tay lại gần
- Hai người là cha con à?!?!?!?!
7. Shiritori
Đừng nhìn anh ít nói như thế mà tưởng là anh ít vốn từ nhé, ngay cả Shinobu cũng thua anh trong trò nối chữ
8. Thú vui
Giyuu rất thích nhìn Shinobu chải tóc, dù chỉ là lén nhìn. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tình cờ khi anh đi nhầm vào sân trước phòng của cô, cái này là vô tình. Nhắc lại: Vô tình!
9. Lặng
Thức thứ 11 Thủy hình: Lặng
Ý tưởng của chiêu thức này xuất phát từ việc anh muốn được yên tĩnh vì người nào đó nói quá nhiều.
10. Nhanh hơn, mạnh hơn
Anh đã không bảo vệ được chị Tsutako, không đủ mạnh để Sabito phải cứu mình, vì vậy anh luôn cố gắng mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Tim anh chỉ đau đớn hai lần khi chị mất và Sabito qua đời. Và bây giờ, trái tim anh lại loạn nhịp nhói đau một lần nữa khi nhìn thấy hình ảnh ấy
- Giyuu-san... liệu tôi... có thể mạnh lên được như chị ấy không...?
Shinobu ngồi đó, cười trong nước mắt ngước lên nhìn anh, vòng tay đầy máu ôm lấy thi thể của người chị gái, cô không trách anh khi đã đến quá muộn, chỉ hỏi anh một câu đầy bất lực như vậy làm người con trai đau nhói. Bàn tay anh siết chặt vào thanh kiếm đặt bên hông.
Giá như anh có thể nhanh hơn nữa...
---------------------------------------
Shirokishi I: Lâu lắm rồi mình không viết, cũng dường như quên sạch viết thế nào cho hay rồi. Có gì sai sót, mong mọi người chỉ ra để mình sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro