Chapter 3: Tomioka Giyuu (Writer: Shirokishi I)

1. Ghen

- Hôm qua tôi thấy cô đi cùng người nào đó, đấy là ai vậy?

- ......... - Shinobu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh – Tomioka-san, anh đang ghen à?

Giyuu im lặng quay đầu đi nhìn chỗ khác, lông mày khẽ nhăn, sau đó lại quay lại nhìn cô vài giây rồi đỏ mặt chạy đi. Shinobu cảm nhận được có trò vui liền chạy theo trêu chọc.

- Thôi nào Tomioka-san, thừa nhận đi nào, có gì xấu hổ đâu chứ?

- Tomioka-san~

- Nè nè, Tomioka-san...

2. Kế tử

Một ngày nọ, bạn mặt đụt nào đó ngồi đần ở trước trang viên Hồ Điệp với một cánh tay bị vỡ nát và một cái chân què nhìn "vợ" của mình huấn luyện người thừa kế tự sáng tạo chiêu thức mới.

- Được rồi, đến đây thôi, em đi nghỉ đi. – Cô ngừng lại vỗ vai người thừa kế của chị mình

- Vâng.

Kanao cúi đầu rồi nhanh chóng cất bước rời đi, cô cũng quay lại mà ngồi xuống bên cạnh người mặt đụt nào đó để tiếp tục cà khịa.

- Nè nè Tomioka-san, dạo này anh hay bị ngẩn người lắm đấy nhé, có chuyện gì à?

- Kochou, cô có nghĩ đến việc huấn luyện một người thừa kế của riêng mình không?

- Không cần, có Kanao là đã đủ rồi. Huấn luyện một người tốn rất nhiều thời gian và công sức, hơn nữa Trùng tức của tôi chủ yếu là về độc dược chứ không phải là về kiếm thuật. Vậy còn anh thì sao? Giờ Tajirou đã được chọn làm người thay thế vị trí của Rengoku-san rồi, anh có định huấn luyện một người khác của riêng mình không?

- Hiện tại người đó còn chưa ra đời.

- Oh? Là ai vậy? Được anh ngắm khi còn chưa ra đời luôn ấy hả? Nói tôi nghe xem nào. Tôi muốn biết đứa nào xui xẻo đến vậy đấy

- Con của chúng ta.

Một bầu không khí im lặng đến kì dị......

Bạn nào đó đỏ mặt

3. Bình minh

Tomioka Giyuu thích bình mình.

Cái khoảng khắc thở phào nhẹ nhõm sau một buổi tối chỉ có chém và giết, có thể nhìn thấy ánh mặt trời từ đằng xa dần dần nhô lên phía sau những đám mây khiến anh cảm thấy yên bình.

Chỉ là...

- Tomioka-san, sao anh không nói gì vậy?

- Nè nè, bình minh đẹp đến vậy sao?

- Tomioka-san, anh có nghe thấy không đấy? Hay con quỷ lúc nãy cắt tai anh, cắt luôn cả màng nhĩ rồi?

- Tomioka-san, anh cứ như thế mới khiến người ta ghét anh đấy.

- Tomioka-sa...Ưm!

Nụ hôn đột ngột đến làm cô giật mình. Sau một hồi ăn cháo lưỡi đến nghẹn thở, anh dứt ra nhìn cô, đôi mắt xanh biển như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh người con gái trước mặt

- Tôi có em thích tôi là đủ rồi.

4. Say rượu

Một khi con người ta say rượu có rất nhiều trường hợp xảy ra

- Say khướt

- Nói lảm nhảm

- Hát

- Thả thính (Trường hợp của chị Điệp)

- Khóc

- Cởi đồ của người khác (Trường hợp của Au, đó là lí do mà Au rước được dâu về nhà)

Nhưng Tomioka Giyuu lại không phải bất cứ trường hợp nào như mấy trường hợp nêu trên, hơn nữa anh uống say cũng cực ít (Do không tham gia bất cứ cuộc vui chơi nào) nên gần như không ai biết được khi say, anh sẽ không cho bất cứ ai chạm vào mình.

Cái bộ dạng trinh tiết liệt phu kia thật khiến người ta muốn đấm cho anh một trận.

Nhưng có duy nhất một người có thể khiến cho anh quay ngoắt 180 độ.

- Vợ à...

5. Yêu và ghét

Anh rất ghét nụ cười của cô, đặc biệt ghét.

Nó thản nhiên, nó vô tư đến lạ. Nhưng anh biết, đằng sau nụ cười ấy chỉ là để che giấu nỗi đau ngày một lớn trong trái tim cô. Điều đó khiến anh cảm thấy nó thật giả tạo, cô không thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chưng ra nụ cười như thế sao?

Nhưng anh rất thích nụ cười của cô, anh yêu nó.

Nụ cười hiền như nắng, nhẹ như gió; đôi mắt cong cong như vầng trăng, đứng ngược ánh sáng bình minh, trông cô như một thiên thần đang tỏa sáng.

Mặc dù đôi khi nhìn cô dính máu đứng dưới trăng như một thiên thần sa ngã vậy...

*Rùng mình*

6. Nỗi sợ

Có lẽ điểm chung duy nhất giữa hai người này là: Sợ chó

Đối với Giyuu, ngoài chó ra, anh không sợ con nào hết, nhưng chỉ cần nghe tiếng chó sủa cũng đã đủ để làm anh rợn tóc gáy rồi. (Nhưng anh không bao giờ để lộ ra ngoài cả)

Nhưng Shinobu thì lại khác, cứ con nào có nhiều lông là cô lại sợ. Nên có một nhiệm vụ liên quan đến một con quỷ chuyên giả dạng thành chó mèo dụ dỗ con người vào trong núi, cô sống chết không chịu nhận, khiến cho Oyakata-sama đành phải nhờ Xà trụ Iguro đi thay

7. Thay đổi xưng hô

Thực ra... người đầu tiên thay đổi cách gọi tên là Giyuu chứ không phải Shinobu. Thực chất là do anh vô tình buột miệng khi nhìn cô luyện tập dưới trăng. Xin nhắc lại: Vô tình!

Và đã thế... anh lại còn thêm hậu tố "chan" vào đằng sau nữa chứ...

Điều này khiến anh bị cô trêu đến suốt 1 tuần sau đó.

Và khi con người ta bị dồn đến đường cùng...

- Shinobu, tôi chưa từng nghe em gọi tên tôi kể từ lúc hẹn hò đâu đấy. Nếu sau này em cũng chuyển sang họ của tôi thì như thế nào?

8. Giọng nói

Anh rất thích nghe giọng nói của cô. Có một lần "vô tình" đi ngang qua trang viên Hồ Điệp (Xin nhắc lại: "Vô Tình"!), anh nghe thấy tiếng cô đang hát ru cho Kanao khi cô bé gặp ác mộng. Hình ảnh cô chăm sóc cho người thừa kế của mình như vậy khiến anh cảm thấy rung động.

Tự nhiên... trong đầu hiện ra mấy cái hình ảnh đen tối nào đó...

Khi ở dưới thân anh... giọng của cô sẽ như thế nào nhỉ?

9. Thân hình

Shinobu khá là nhỏ bé so với anh. Cô thấp hơn anh 25cm và nhẹ hơn đến 32kg

Điều này khiến anh lo lắng.

Liệu đến lúc làm việc nào đó anh có vô tình đè chết cô luôn không?

Anh không muốn con mình sinh ra không có mẹ đâu.

10. Tương lai

Hôm bữa làm nhiệm vụ ở Tokyo, anh đã giúp một gia đình thoát nạn. Người đàn ông của gia đình ấy rất hào phóng mà cho anh xem cửa tiệm của mình và được phép lấy miễn phí một món đồ. Khi phát hiện tầm mắt của người ân nhân đặt lên chiếc nhẫn có đính thạch ngọc theo hình một bông hoa, ông ta mới xun xoe lại gần:

- Ân nhân, ngài có muốn mua về tặng vợ hay người yêu không? Ở Tokyo chúng tôi, khi nam nhân cầu hôn nữ nhân đều là tặng nhẫn cho người ta đấy.

Cầu hôn? Đôi mắt màu xanh khẽ động, nhìn kỹ lại vào chiếc nhẫn vô tình thu hút sự chú ý của anh. Là một chiếc nhẫn được đính những viên thạch ngọc tạo thành một bông hoa nhỏ, theo những gì anh được biết thì đây có lẽ là hoa tử đằng, màu sắc giống hết đôi mắt của cô ấy.

Có lẽ mua về cũng tốt... chuẩn bị trước cho tương lai vậy.

-------------------------------------

Shirokishi I: Thứ lỗi cho đầu óc đen tối của thằng tác giả nào đó. Tại hôm trước bị vợ đốt lửa nhưng không được dập lửa nên đến giờ vẫn đang ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro