Chapter 6: Tomioka Shinobu (Writer: Hikari)

1. Phản ứng

Sau khi ngất xỉu vì làm việc quá sức, cuối cùng cô cũng đành đầu hàng trước ông chồng lo lắng thái quá của mình mà về gia trang Hồ Điệp khám bệnh. Lúc nghe Aoi tươi cười thông báo rằng mình đã mang thai, cô chỉ đơn thuần vui mừng, ra vậy... những triệu chứng đó là mang thai à? Thế là nhà Tomioka lại sắp có thêm một thành viên nhí rồi.

Nhưng khi quay sang ông chồng nhà cô...

Oh? Anh ấy bay màu rồi...

2. Thai nghén

Khi mang thai... Ừm... cô tự dưng không muốn ăn cái gì cả, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn. Điều này khiến người nào đó thực sự rất lo lắng mà chạy đi chạy lại giữa Điệp phủ với Thủy phủ để lấy thuốc, học nấu ăn, theo dõi tình trạng để có thể ít nhất giúp cô khá lên.

Mỗi khi cô hỏi là anh có mệt không thì người con trai ấy lại lắc đầu kêu cô đi nghỉ trong khi nhìn gương mặt gầy rộp đi vì lo lắng của anh lại khiến cô đau lòng. Haiz... đứa nhóc này hành hạ cả cha cả mẹ nó ghê quá cơ

3. Sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt gió mùa

Phụ nữ mang thai, cảm xúc lên xuống rất thất thường, cái này là chuyện rất bình thường vì ai mà chẳng khó chịu? Nhất là khi lại còn chẳng thể ăn được những món khoái khẩu của mình nữa chứ.

Nhiều khi cô cảm thấy rất chán nản vì hành hạ anh bởi sự khó chịu của mình, biết được điều này, người nào đó không hề do dự hôn cô một cái bảo:

- Bị em hành hạ bao nhiêu năm thế anh đã sớm quen rồi. Giờ em mới biết hối lỗi cơ à?

Và thế là anh lại bị ăn một đập nữa vào bụng.

4. Tranh ăn

Được rồi, cô biết cái này là lỗi của cô nhưng anh có cần phải nghiêm trọng đến mức đem giấu cả cái nồi đi luôn không?

Chỉ là một miếng cá hồi hầm củ cải thôi mà cũng không chia cho cô được à? Cô đang mang thai con của anh đấy!

5. Nhiệm vụ

Gần đây anh được Oyakata-sama giao cho một nhiệm vụ cấp cao đi tiêu diệt một thượng huyền đang có dấu hiệu hoạt động tại phía Tây Bắc. Có đến 2 trụ cột được cử đi là anh và Phong trụ Shizunagawa cùng bộ ba tấu hài kia nên chứng tỏ nhiệm vụ này rất nguy hiểm khiến cô vô cùng lo lắng.

Vạn nhất không thành công thì sao?

Vạn nhất không đánh bại được thì sao?

Vạn nhất anh không... trở về nữa thì sao?

Trên đời này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cô không muốn con mình sinh ra thì cha nó đã không còn trên cõi đời này... cô thực sự rất sợ.

6. Thư từ

Cô cảm thấy tội nghiệp cho chú quạ của Giyuu-san quá đi mất...

Đã già rồi mà ngày nào cũng đem thư của anh đi gần trăm dặm đường từ vùng Tây Bắc xa xôi về Điệp phủ. À xin nói luôn, vì anh lo cô ở nhà một mình bất cẩn xảy ra chuyện gì không ai hay nên trước khi đi làm nhiệm vụ đã gửi vợ mình về Điệp phủ nhờ mấy đứa nhóc cùng ba vị hôn thê của ba thằng nhóc nào đó chăm sóc hộ.

Nhưng ít nhất ngày nào cũng nhìn thấy nét chữ cứng cáp rắn rỏi của anh khiến cô cảm thấy an tâm. Nếu như anh vẫn còn cầm bút để viết thư gửi về cho cô được thì chứng tỏ anh đã không có việc gì cả. Chỉ là tội nghiệp con quạ của anh quá nên cô đành gửi quạ của mình đi thay, chứ con quạ kia già quá rồi.

7. Bất an

Hôm nay là lần đầu tiên bé con trong bụng cô cử động, ban đầu cứ thấy nhồn nhột như có cái gì cọ bên trong bụng mình ấy, nhưng khi hoàn toàn cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé khiến cô bật cười ha hả đến mức khiến Aoi đang phơi đồ ngoài sân cũng phải chạy lại xem có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn xuống vụng bụng đã có chút lồi lên liền an tâm. Chắc chẳng có chuyện gì đâu.

Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu, khi mà chẳng hiểu sao hôm nay khi cầm cốc trà ưa thích của mình thì bị tuột tay rơi vỡ, bát ăn cơm của cô bị nứt một đường dọc theo bên tay cầm, quạ đưa tin của cô cũng không thấy trở về trước lúc mặt trời lặn như thường lệ. Một cỗ bất an hiện lên trong trái tim của cô... không phải anh có chuyện gì rồi chứ?

8. Trở về

4 ngày sau lá thư cuối cùng của anh, nhóm của họ cuối cùng cũng đã trở về trong tình trạng thảm đến mức không thể nào thảm hơn. Ngay cả người trợ giúp là Hayashi-san thuộc sát quỷ đoàn với đẳng còn cao hơn cả Kinoe nhưng vẫn thấp hơn Hashira mà cũng thương tích đầy mình.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người con trai kia, cô đã bật khóc vì hoảng sợ trước khi anh được đẩy vào khu cấp cứu riêng. Thân thể anh dính đầy máu, có những vết đao đâm xuyên người nhìn xuyên qua được, và thậm chí còn có một vết đao rất gần tim khiến cô cảm thấy như mình sắp sụp đổ.

Ấy vậy mà anh vẫn còn cố gắng mở mắt, gắng gượng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đem bàn tay dính đầy máu và bụi bẩn đem lên vuốt ve gương mặt kia cùng đôi môi mấp máy nói không ra hơi mà cô vẫn có thể đọc được khẩu hình: "Không sao đâu"

Sau đó... chẳng có sau đó nữa, cô chỉ biết mình ngất đi vì hoảng sợ cùng cơn đau nhói nơi bụng dưới... một dòng chất lỏng đỏ đến gay mắt chảy giữa hai chân cô...

9. Tỉnh lại

Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại là gương mặt đầy nước mắt của bé Kanao. Khi con bé thấy cô tỉnh lại liền ôm chầm lấy cô mà bật khóc nức nở, nó cứ nghĩ rằng khi nhìn thấy Tomioka-san như vậy thì cô sẽ suy sụp mà ngủ mãi cơ... nhưng thật may mắn vì cô đã tỉnh dậy.

Cũng may mắn là Hayashi-san khi làm một nhiệm vụ ở Tokyo đã từng gặp trường hợp như cô nên có thể giúp cô giữ lại được đứa bé nhưng mà... chồng cô thì anh ta vô phương bất lực.

Xương vai phải vỡ nát, 3 cái xương sườn chọc thủng phổi, vết dao gần tim kia cũng làm tổn thương đến cơ gân, cánh tay bên trái chật khớp cùng vỡ xương bàn tay, phổi bị phù nề do sử dụng hơi thở quá độ, chân phải gãy xương.

Tuy rằng tất cả những vết thương kia đều có thể chữa khỏi mà không để lại di chứng gì nhưng anh ta bảo do khi sử dụng hơi thở quá độ, lượng oxy lên não không đủ nên tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của anh.

10. Chờ đợi

Người ta nói chờ đợi là đau khổ, câu này thật không sai.

Ngày qua ngày nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nằm lặng lẽ trên giường bệnh làm cô đau lòng. Gương mặt của anh bình thản như đang ngủ, tưởng rằng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi lần hi vọng lại là một lần tuyệt vọng, anh vẫn không tỉnh lại. Mỗi lúc như thế, cô lại vô tình có ý nghĩ rằng liệu anh có rời bỏ cô như chị gái cô không? Nhưng rồi cô lại lắc đầu, anh không nhẫn tâm đến vậy đâu. Anh không nhẫn tâm để lại cô một mình đâu, anh còn chưa nhìn thấy con mình chào đời mà, anh sẽ không buông bỏ đâu.

Nhìn đám nhóc con của trang viên vui vẻ khi lần lượt những người khác tỉnh lại làm lòng cô đau nhói mỗi khi nhớ về anh. Đêm đêm cô đều ngủ cạnh anh, để tay anh áp vào bụng cô, để cảm nhận đứa con đang ngọ nguậy trong đó. Dùng giọng run run của mình nói với anh từng câu từng chữ, kể với anh từng chuyện xảy ra mà nước mắt của cô lăn dài trên gò má...

- Nè Giyuu-san, anh mau tỉnh lại đi.

- Anh tỉnh lại nhìn em một chút có được không?

- Con của chúng ta đã bắt đầu cử động rồi đấy, anh có cảm nhận được không?

- Nè Giyuu-san, em làm món cá hồi hầm củ cải mà anh thích này, anh tỉnh dậy đi được không? Không là em ăn hết của anh đấy.

- Nè Giyuu-san, anh mở mắt ra một chút được không? Em sợ lắm...

--------------------------

Hikari: Hì, nhà đang có chuyện buồn, cho mọi người buồn lây luôn               

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro