Aaron thi thoảng vẫn luôn thắc mắc với Minh Khải, thật ra anh có từng sợ hãi điều gì không .
Ngày còn đi học, là dạng học sinh ngỗ nghịch, tùy tiện vào một trường cấp ba, rồi mỗi ngày lại cùng một nhóm bạn trèo tường trốn học, lăn lộn ở khắp các tiệm net từ sáng sớm tới tối mịt mới về.
Thời gian những người bạn cùng trang lứa chuẩn bị cho tương lại, Minh Khải lại tiêu hao vào bất định, cũng không sợ bản thân mình sẽ bỏ qua những gì rồi sẽ mất đi những gì.
Mười chín tuổi năm ấy, từ Vũ Hán tới Thượng Hải, ra nhập các đội tuyển thi đấu Liên minh huyền thoại, chật vật một thời gian rồi cuối cùng cũng tới WE.
Rồi ở trong cái năm nhiệt huyết nhất, lại là người thường xuyên phải ngồi trước màn hình lớn trong phòng chờ, ngước lên nhìn những ánh xanh đỏ nhập nhoạng từ những thước phim. Thứ ánh sáng những tưởng xuyên thấu vào thân thế, mài mòn đi từng góc cạnh của thiếu niên đội trời đạp đất.
Nhưng đến khi ngồi dưới ánh đèn sân khấu chớp nhoáng, Minh Khải vẫn giống như một khẩu súng lục. Cực kỳ mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Nhắm trúng đích, rồi bóp cò, một phát bắn vững chãi và uy lực, một bước liền chạm tới vinh quang.
Để rồi, khi đồng đội còn chìm trong ánh hào quang rực rỡ, Minh Khải lại quyết định rời đi.
Từ Clearlove WE tới Clearlove EDG, mặc kệ những người phản đối, mặc kệ bao người quay lưng, anh khoác lên người tấm áo in dòng chữ EDG, không sợ rằng bản thân sẽ hối tiếc những gì cũng không sợ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu ra sao.
Dữ dội như một ngọn lửa.
Và quyết liệt như một khẩu súng.
Giống như một người chưa từng biết điểm dừng cũng chưa từng sợ sẽ mất đi, cứ tiến về đằng trước với những vết xước chằng chịt chỉ được hóa lành bởi thời gian.
.
.
Minh Khải kéo xuống tai nghe, nhìn nhà chính nổ tung trên màn hình, hài lòng định vươn vai giãn cơ thể một chút liền bất chợt thấy vai trái mình nằng nặng.
Sợi tóc mềm còn thơm mùi dầu gội và hơi ẩm ướt của cậu nhóc con bên cạnh chạm vào vai anh. Qua một lớp áo không quá dày, làn da liền nhanh chóng cảm thấy nhộn nhạo.
Mà Lee Yechan vẫn cứ điềm nhiên, tựa người vào tay anh, cúi đầu xem mấy chiếc áo phông trên taobao, đôi lúc còn chậc chậc vài tiếng, bảo là sao chiếc áo này nhìn thì chẳng có gì đặc biệt mà lại đắt thế, bằng những hai bữa gà hôm nọ được Điền Dã dẫn đi ăn.
Những ngón tay nho nhỏ lướt nhanh trên màn hình, rồi chẳng hiểu sao thi thoảng có phần bực bội mà hừ một tiếng tắt cả app đi, để mấy giây sau lại khịt mũi mà lần lần tìm lại chiếc áo mình vừa xem ban nãy. Quá trình diễn ra tới mấy lần, Minh Khải buồn cười nhìn đứa nhỏ nhà mình thay đổi tâm trạng nhanh như chong chóng.
Đến khi, hai gò má của Yechan cũng theo đó mà dần đỏ ửng, không biết là do bực bội thất thường hay vì cứ cắn chặt môi, nhìn cứ như hai trái táo chín, Minh Khải nhíu mày, vươn một tay giữ lấy điện thoại, một tay kéo Lee Yechan ngả hẳn vào trong lòng mình.
Em giống như bị bất ngờ, đôi mắt qua lớp kính trong suốt nhìn anh đầy ngơ ngác, rồi chớp liền vài cái. Hàng mi mỏng và dài, theo chuyển động mà làm rơi rớt hạt nước li ti còn đọng lại sau buổi tắm sớm, chạm xuống tay anh rồi hòa vào làn da, mang theo cái mát lạnh giữa mùa hạ oi nóng.
Nắng từ ngoài cửa kính lớn hắt nào, va chạm với những sợi tóc tơ mịn màng trên má, trên cả vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào, đang chạm vào ngón tay anh, nóng hổi.
Minh Khải cong khóe môi, cúi xuống nhìn rùa con đang nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn, khẽ thì thầm.
Không phải, anh chưa từng sợ điều gì cả.
Ngày còn là một thằng nhóc chưa đủ tuổi lớn, bởi vì có câu nói của bố, mới có thể tiến về phía trước theo con đường mình đã chọn và cố gắng hết sức mình.
Ngày ngồi dự bị ở WE, cũng không phải góc cạnh không bị bào mòn đi, nhưng vì tôn chỉ của bản thân mình, lại không thể nào dễ dàng từ bỏ.
Ngày rời WE tới EDG, không phải chưa từng sợ mình sẽ thất bại, sẽ sai lầm, nhưng vì niềm tin và khao khát của bản thân, cũng vì có Aaron ở sau hậu thuẫn, mới có thể đường hoàng đặt trên vai mình thêm một hoài bão bay cao.
Rồi những trận thua, những khi kỳ vọng hóa nỗi buồn, anh cũng đã luôn sợ hãi, nhưng bản ngã nói rằng, anh phải tin tưởng vào bản thân mình và không ngừng tiến về phía trước.
Anh gạt đi nỗi sợ trong lòng, nắm lấy sợi dây số mệnh trong tay và thẳng lưng đón nhận mọi việc tới.
Nhưng đến một ngày, anh chợt nhận ra rằng, có những nỗi sợ anh không thể nào điều khiển được, càng không cách nào tự mình hóa giải xong xuôi.
"Lee Yechan."
"Nếu một ngày, anh không thể cùng em già đi..."
Lời nói chạm tới đầu môi liền khựng lại, Minh Khải ngạc nhiên nhìn Lee Yechan níu lấy cổ áo mình.
Em thường không phải người chủ động, cũng chẳng biết thế nào là phong tình lãng mạn, lại còn hay thích là chú rùa nhỏ, lén lút ngọ nguậy trong lòng anh rồi điềm nhiên rúc vào mai dày, trốn chui trốn lủi.
Vậy mà, ánh mắt em vẫn cứ lấp lánh nắng mùa hè và đôi môi lúc nào cũng ngọt ngào như viên kẹo.
Cái chạm chỉ vào khóe môi.
Nhưng giọng nói của em tựa tiếng gảy đàn của thiên sứ.
"Thế thì để em cùng anh già đi là được rồi."
Còn anh, chỉ cần dùng hết nhẫn nại của mình, yêu em.
Và bên em lâu nhất đến khi nào còn có thể.
.
.
.
"Do you want to have a happy ending with me?"
"Of course."
This love is gonna be yours until the day that I die."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro