Love The Way You Lie


Tác phẩm: Love The Way You Lie

Tác giả: Stella

---


Nếu bạn đã đánh mất người mình yêu thì bạn sẽ chẳng hề mong muốn một ngày mới sẽ bắt đầu.

Một ngày tối tăm với từng mảnh vỡ của kí ức đang dần lụi tàn, những bóng hình xa dần trong giấc mơ chẳng thể nào với tới. Dù là thật hay mơ, thì nó cũng đã xảy ra rồi.

Yeh Shuhua đã đánh mất người cô yêu mất rồi.

---

"Shuhua, chị có tin vui này. Chị tìm được gấu bông bản giới hạn mà em thích rồi!" Soyeon cùng các thành viên phía sau phấn khích huơ huơ con gấu hình cáo lên cao, hướng đến phía Yeh Shuhua đang ôm chặt đầu gối.

Yeh Shuhua ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó mở mắt thật to rồi phóng xuống ghế đang ngồi mà chạy thật nhanh đến giật lấy con gấu, ôm thật chặt vào lòng, "Unnie, cảm ơn"

Giọng nói khàn khàn đều đều chẳng mang theo chút cảm xúc nào, sau đó nhìn qua phía sau tất cả, cười dịu dàng hết mức có thể, "Soojin unnie, ôm em một cái được không"

Không gian bốn phía im lặng như tờ, Soyeon nhìn qua các thành viên một lần nữa mà bối rối, tiến đến ôm Shuhua vào lòng.

"Không sao, chị không cần áy náy đâu" Yeh Shuhua rũ mắt, con cáo trong tay bị buông lỏng rơi hẳn xuống sàn nhà, chẳng kịp chụp lấy.

---

"Soojin unnie"

"Em nhớ chị rất nhiều đấy, dù là em biết chị luôn ở đây, ngay bên cạnh em"

"Unnie..."

"Chị là bạn gái em kia mà, sao bây giờ lại chẳng thèm nói với em dù chỉ một câu như thế...?"

"..."

Yeh Shuhua nhìn về phía bên kia giường, cái chăn lạnh lẽo phủ lên khoảng không vô hình, nước mắt không tự chủ mà nhiều lần rơi xuống.

Nhắm đôi mắt lại, có lẽ đây là cách duy nhất có thể nghe được giọng chị một lần nữa.

---

Yeh Shuhua mở mắt ra, đầu tiên thấy được chẳng phải màu gỗ của chiếc giường tầng mà lại là trần nhà trắng tinh. Hai tay chẳng có được chút sức lực đang được truyền nước, cơ thể lại nóng bừng đến dọa người, có lẽ là cô sốt rồi.

Mà sự thật đúng là như vậy, sáng sớm Soyeon có nhiệm vụ gọi cả nhóm dậy lại phát hiện được Shuhua liên tục nói mớ trong cơn mê, thân nhiệt lại cao gần 40 độ. Soyeon gấp đến hận không thể gọi cho anh quản lí đến ngay lập tức, cô lao nhanh ra khỏi phòng gọi các thành viên còn lại giúp đỡ mang cô nhóc này đến bệnh viện.

Yeh Shuhua không biết mình đã tỉnh hay vẫn còn mơ, hoặc có thể đây chỉ là ảo giác do cơn sốt quá cao này gây ra, vì chị ấy lại có thể ngồi trước mặt mình mà lo lắng như thế.

Chẳng biết là do tình yêu tiếp sức hay sao mà có thể nâng tay, Yeh Shuhua nôn nóng muốn xoa lấy khuôn mặt gầy gò trong giấc mơ hằng đêm, nhưng chưa kịp chạm đến thì Soojin đã lùi lại, khẽ lắc đầu.

Cánh tay ngưng đọng trong không trung cũng đã thấm mệt, cơn tê dại từ trái tim lan ra toàn thân khiến cô không giữ được nữa. Tay buông hẳn xuống giường, chiếc vòng tay bằng bạc vô tình rớt khỏi cổ tay mà lăn thật sâu vào gầm giường.

Soojin nhìn cô thật lâu, bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm lấy tay cô, cúi người đặt một nụ hôn lên trán an ủi.

"Cảm ơn chị..."

---

Tiếng nức nở vang vọng khắp cả căn phòng bệnh, Soyeon hết lời an ủi vẫn không cách nào làm dịu được cơn khủng hoảng trong Shuhua. Tiếng bước chân càng dồn dập đến khe cửa được mở toang, Miyeon và Minnie xuất hiện với bộ dạng gấp gáp đến chiếc áo trên người cũng rơi xuống khỏi bả vai.

Miyeon tiến đến ôm Shuhua đang khóc vào lòng, nghe được em ấy đang lầm bầm điều gì đó trong cơn đau đớn. Cố gắng ghé sát đôi tai hơn để nghe rõ, lại nghe được vài câu tiếng trung ngắt quảng không thành câu.

Có lẽ câu mà cô có thể hiểu một cách dễ dàng nhất là, "Chị ấy không còn yêu em nữa rồi"

Miyeon không hiểu chị ấy ở đây là ai, nhưng dường như cô có thể đoán được, vì người quan trọng với Shuhua chỉ có một mà thôi.

---

Yeh Shuhua xuyên qua màn sương trên mi mắt nhìn đến cô gái vẫn đứng tựa lưng vào tường nhìn mình, bàn tay siết chặt đến phát đau, nước mắt lại tuôn chảy thành dòng.

Chị từng nói chị sẽ mãi bên em, chị từng nói em luôn là người chị cần và muốn nhất trên cõi đời này. 

Cuộc sống luôn sở hữu những điều chẳng ai lường trước được, chẳng hạn như việc cả hai yêu nhau say đắm rồi lại lạc mất nhau. Yeh Shuhua hiểu được, cho nên mới càng đau lòng.

Chiếc vòng tay có khắc tên hai người đã lạc mất, Yeh Shuhua cũng sớm không giữ được lòng mình cuốn theo mà đi cùng Soojin. Dù là hình ảnh trước mắt thật hay không, chỉ có thể nhìn lại một lần nữa thì, đã rất tốt rồi.

Cô nâng cả người dậy đến bên cánh cửa, Soojin cả kinh nhìn hành động của Shuhua rồi chạy trốn. Shuhua cố gắng bắt cánh tay của nàng nhưng lại không thành, Soojin đóng mạnh cánh cửa lại bị cánh tay Shuhua chắn ngang.

Vết bầm hiện hữu dọc ngang cánh tay là bằng chứng thiết thực nhất cho việc chị ấy vẫn luôn ở đây, không phải ảo giác hay chỉ là giấc mơ hão huyền. 

Nhưng mà đau quá, rất rất đau.

Yeh Shuhua khóc không nổi nữa, dòng lệ trên khóe mi đã được hong khô, ánh mắt thờ thẫn vẫn chăm chú vào cánh cửa đến cay cay. Yeh Shuhua cúi đầu, trước mắt chẳng có gì cả.

"Đây là sự thật sao...?"

---

Soyeon cúi người ôm chặt lấy Shuhua, cánh tay sửa sang lại mái tóc còn chưa gọn gàng của cô. Miyeon và Minnie ở phía xa xa chuẩn bị lên xe, Soyeon ngẩng đầu nhìn rồi nắm tay Shuhua đi đến.

"Shuhua, chúng ta đi nhé?"

Yeh Shuhua siết chặt con cáo trong tay, gật đầu mà chẳng nhìn về Soyeon lấy một lần. Chuyến xe chạy thật lâu đến một nơi hoang vắng, tiếng chim hót vang vọng bên tai làm Yeh Shuhua chấn tỉnh lại tinh thần.

Yeh Shuhua đã đến nơi này rất nhiều lần, lần cuối mà cô đến đây có lẽ là hai năm trước. Nỗi ám ảnh nhìn khung cảnh trước mắt chẳng thể nào quên, nước mắt tuôn rơi theo dòng thủy lưu đến tận cội nguồn.

Từng hình ảnh dịu dàng lại xẹt qua tâm trí, từng giọng nói như cái radio cũ kĩ rò rè bên tai. Những lần gọi tên hay giận dỗi nũng nịu chẳng biết vì điều gì lại hiện rõ trước mắt. Khóe mắt lệ nhòa, mím chặt môi kiềm nén cơn nức nở, nhìn thật lâu vào bầu trời xanh thẳm đằng sau cái kính.

"Soojin unnie... sao em lại yêu cái cách mà chị lừa gạt em thế này"

"Thật xin lỗi..."

"Em đã thật lâu không đến thăm chị"

Chiếc xe dừng lại trước cổng, xung quanh chỉ toàn là bia mộ.


END.



Hiểu hong? Hong hiểu thì thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro