Mộng
Hôm nay là ngày thứ chín mươi ba cô và nàng chia tay. Tiết trời ổn định, khoảng không bát ngát cùng hương vị của đất trời xen lẫn vào nhau tạo nên tuyệt tác.
Yeh Shuhua lau đi vệt nước còn đọng lại trên gò má, chẳng biết đã có thói quen như vậy từ khi nào, đến khi nhận ra cũng đã quá muộn để sửa đổi.
Li nước cạnh đầu giường vẫn như cũ ở đó, hôm nay cũng như bao ngày mà trống rỗng. Yeh Shuhua bước xuống giường chậm rãi đi về phòng bếp, lấy chút nước làm thông cổ họng khô khốc.
Đóng nhẹ cửa tủ lạnh lại, tấm ảnh được gắn lên đó tình cờ lại lung lay. Ánh mắt cô không một khắc nào có thể dời khỏi bóng hình ấy, hệt như khoảnh khắc chiếc ảnh cũ kĩ đã ố vàng rơi xuống rồi trốn thật sâu vào góc tủ.
Yeh Shuhua cúi người cố gắng với lấy, nhưng dùng cách nào cũng không với tới được. Mỗi một giây trôi qua cũng đã trở thành quá khứ, bức ảnh đó đã không tự sức mình lấy ra được nữa, thì cũng đã đến lúc buông xuôi.
Hốc mắt vì vậy mà cũng dần trở nên đỏ ửng, mãi đến khi nước mắt trực trào thì lại vội vàng lau đi. Khuôn mặt ủy khuất nhăn nhó đến không ra nỗi hình thù, Yeh Shuhua mím môi nhìn về góc tủ lần nữa.
Thứ cô thấy được sẽ mãi không thể chạm đến.
=====
Tối hôm đó Yeh Shuhua ngủ rất ngon, có lẽ là do ban ngày nghĩ quá nhiều về chị ấy, cho nên đã hoàn thành ước nguyện bằng việc gặp trong mơ.
Chỉ là cái người ta gọi là giấc mơ này lại chân thật đến vậy, đến khi em tỉnh dậy thì gối đầu cũng đã thấm đẫm nước mắt, còn cơ thể em thì cuộn trọn lại như sợ hãi phải điều gì.
Nước mắt em rơi nhiều đến mức đau xót, nhưng hình ảnh dịu dàng ấy lại không cách nào xoá bỏ khỏi trái tim. Yeh Shuhua nghiêng mình với lấy chiếc điện thoại gần như chưa được chạm đến trong những tuần qua.
Màn hình vừa vụt sáng thì nước mắt em lại trào ra mãnh liệt, nỗi nhớ ngày ấy như dã thú cứ dằn xé con tim từng giây từng phút. Em bật lên khung chat quen thuộc, cái tên em nâng niu lại thay bằng dãy số dài ngoằn xa lạ.
Một dòng rồi lại một dòng, em cứ thế viết ra hết nỗi nhớ của mình vào trong giấc mộng. Nhưng giấc mộng này lại khiến em nực cười vì nó chân thật đến mức làm em đau lòng.
Người ta nói chung thủy theo cách gọi tiêu cực là ngu dại, là mãi suy tư về một người không cách nào đạt được, cũng như là một lần dại khờ say đắm con sóng giữa biển khơi, con sóng lúc lớn lúc nhỏ tùy thuộc vào ngọn gió chứ chẳng phải người trên thuyền.
Đứng trên thuyền căng buồm với ý muốn điều khiển con sóng cũng như việc xiềng xích một người tự do. Gió càng lớn thì con sóng càng mạnh, kiềm hãm càng lớn thì khát khao tự do lại càng mãnh liệt.
Yeh Shuhua biết được, nhưng chưa từng để ý đến, những lời nói như gió thoảng ngày ấy ngỡ rằng mình sẽ có thể hoá giải, rốt cuộc cũng chỉ là mình tự đề cao quá bản thân, thành ra đã đẩy người cô yêu nhất vào vực sâu không đáy một lần nữa.
Trái tim dường như chết lặng, mọi thứ xung quanh càng lúc mơ hồ không rõ, Yeh Shuhua đau muốn phát điên nhưng lại chẳng cách nào khuynh giảm.
Ngày đó chị ấy đã vui vẻ cười đùa với mình như thế nào sao lại quên mất, hiện tại chỉ còn mảnh u sầu trong thế giới cô đơn tĩnh mịch sao lại không nhận ra.
Yeh Shuhua hận chính mình, hận chết, muốn đánh muốn cào xé muốn thiêu hủy tất cả để hoá thành tro tàn. Những lời bên tai cũng chẳng nghe rõ nữa, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm bị nhàu nát lại ướt nhoè do nước mắt.
Một giọt rồi một giọt cứ thế từng đợt rơi xuống, khoé môi khô khốc mím chặt vào nhau để giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Yeh Shuhua đẩy con người như đang muốn giết mình ra khỏi, không để lại bất kì câu nói nào mà thẳng thừng rời đi.
"Yeh Shuhua!"
Yeh Shuhua khựng người lại vì tiếng hét như muốn đánh thẳng vào nội tâm yếu ớt. Seo Soojin cười chua chát, lời nói như thầm tự giễu chính mình "Em biết mất đi mọi thứ quá nhiều lần sẽ như thế nào không?"
Yeh Shuhua chỉ để một bóng lưng dần xa, lời nói chưa kịp hoàn thành cũng bị đè nén. Không phải Seo Soojin không muốn nói, là vì sợ rằng nói ra rồi sẽ không ai ngăn được người cô yêu nữa.
Lời nói đến bên miệng bị nuốt ngược vào cuống họng, nước mắt lại rơi tí tách, "Là áp lực, là buông xuôi tất cả..."
Tình yêu trong tôi thật khó hiểu, lại có phần ngây ngô dại dội đến lạ kì. Thứ tôi có được trong mối tình này chẳng gì ngoài những lời yêu ngon ngọt và những kỉ niệm đắm say.
Tôi ích kỉ, tôi hèn nhát đến mức không dám đối diện với câu trả lời không đúng ý mình. Tôi sợ hãi rằng tiến sâu vào nó sẽ làm tôi trở nên đau khổ, dù là thế nào cũng phải đặt ra khoảng cách nhất định, nếu không con người mạnh mẽ này của tôi sẽ chết đi mất.
Một con người mạnh mẽ lại chưa từng mạnh mẽ, chỉ vì họ biết cách tránh được thứ sẽ tổn hại đến bản thân mình.
Tôi không thể chịu nổi cơn đau thể xác, lại càng không thể chịu nổi sự mất mát của tình yêu. Có phải vì vậy nên tôi đã vô tình làm tổn thương người mình yêu rồi hay không?
Yeh Shuhua càng nghĩ càng đau lòng, đau đến không thể điều chỉnh hơi thở. Nước mắt trên khuôn mặt thanh tú đã sớm hong khô nhưng trái tim lại như bị lưỡi dao bén nhọn cứa từng đợt.
Cơn tê dại lan ra khắp cả đầu ngón tay, Yeh Shuhua không rõ mình đã đi đến đâu, đến khi nhận ra thì trời cũng tối, mây đen kéo đến mịt mù rơi vài giọt tí tách.
Ngẩng đầu dưới cơn mưa phùn mà lòng chuyển bão, nội tâm gào thét như tiếng gió xé đến não nề. Hốc mắt đỏ ửng vì hứng chịu những giọt mưa rét buốt, dòng chảy lăn trên gương mặt chẳng biết là từ cô hay do tiết trời.
Chúng ta luôn chìm đắm vào thứ tình yêu không ai có thể giải thích.
Chiếc điện thoại ướt nhoà lại bừng sáng, màn hình hiển thị cuộc gọi từ những dãy số mờ mịt không rõ nhưng em nào biết, vì ngay lúc này con tim em như trôi dạt theo cơn mưa, hết khoảng thời gian này rồi, cũng là lúc nói lời tạm biệt.
Dòng chữ trên màn hình ngày càng nhiều hơn rồi kết thúc. Nước mắt nhoè đi khiến tầm mắt em trở nên mơ hồ, em lặng lẽ bỏ lại chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn vẫn trực chờ gửi đi.
"Em ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong từng giấc mộng, ngón tay thon dài lướt qua vầng trán xuống cái mũi rồi đến đôi môi.
Một giọt nước mắt tuôn rơi thấm vào đôi môi đang dần khô khốc, ánh mắt dịu dàng như muốn đem hết tình cảm trao cho người kia. Giá như thời gian lúc này có thể ngừng trôi, thời gian như cô đọng lại để khiến em đừng tỉnh dậy.
Em không muốn thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, cũng chẳng muốn mở mắt cùng cánh tay quơ quạng trên không tìm kiếm một bóng hình.
Em kiềm cơn nức nở đã thoát khỏi tâm trí mà trào ra cuống họng, nghe từng bản nhạc dịu êm để xoa dịu lại cõi lòng rét buốt. Nước mắt cứ thế lăn trên gối rồi tan đi, tình cảm em trao đi không như vậy, dù là cho đi bao nhiêu thì cũng vẫn tràn đầy.
Em nhớ chị, rất nhớ tình yêu mà chị dành cho em. Em nhớ những lần ấm áp, những câu nói vỗ về, những lúc khiến em an tâm đi vào giấc ngủ--"
Phải, tất cả đều chỉ là mơ thôi.
END.
Biết là giờ ko ai đọc nhưng vẫn thích đăng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro