Muộn Màng
Tác phẩm: Muộn Màng
Tác giả: Stella
---
Seo Soojin nói dối rất nhiều, cũng như đã tự lừa chính mình vô số lần. Nói dối thật nhiều vì bản thân luôn là một đứa kém cỏi, chẳng dám thật thà vì chính mình là kẻ thất hứa.
Vì Soojin chẳng thích Shuhua như cái cách mà nàng thể hiện và Shuhua cũng hiểu được điều đó.
Yeh Shuhua luôn nhận ra được đâu là lời nói đùa vô ý của nàng, luôn cảm nhận được sự mất mát phía sau từng nụ cười gượng gạo này. Có lẽ một lời vô tình trong nháy mắt lại có thể thành sự thật.
"Nếu em vẫn tiếp tục đối xử với chị như vậy, thì có lẽ một ngày nào đó chị sẽ thật sự yêu em đấy"
Nhưng mà đáng tiếc, nhận ra cũng quá đỗi muộn màng.
---
Soojin nằm trên giường thật lâu, ánh mắt chăm chăm vào trần nhà miên man suy nghĩ. Nàng không hiểu được vì sao dạo này em ấy lại rất kì lạ.
Em ấy đã không còn bám dính nàng như lúc trước, cũng chẳng còn vòi vĩnh đòi nàng làm canh rong biển cho ăn, hay cả trên stage hay hậu trường cũng chẳng ở gần nàng lấy một phút. Soojin suy nghĩ rất nhiều, cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì khiến Shuhua như vậy.
Nhưng mà chẳng phải rất kì lạ sao?
Vấn đề ở đây chẳng phải là Shuhua thay đổi ra sao mà là bản thân nàng lại để ý những điều này thế nào.
Chẳng phải nàng không thích những hành động đó của con bé sao? Bây giờ lại nhớ là như thế nào?
Cánh tay chặn ngang đôi mắt mệt mỏi, một mảnh đen tối trước mắt che kín cả một vùng trời. Không muốn phải thừa nhận, nhưng Soojin lại rất nhớ những hành động đó.
Vô thức nhớ về những lần em ấy thể hiện sự ghen tuông với Miyeon khi cả hai đang cùng nhau quay mv, nhớ về những biểu hiện đáng yêu khi kéo dài tên cô cùng với chất giọng dịu dàng.
Gần đây... em ấy có vẻ thân với Minnie unnie hơn hẳn.
Nơi ngực trái thắt lại một chút, cơn khó chịu chẳng hiểu cứ vùi lấp tâm trí làm nàng muốn khóc. Tất cả sự dịu dàng này chẳng lẽ đã chuyển sang người khác mất rồi?
Soojin càng nghĩ càng muốn khóc, lắc đầu nguầy nguậy để thôi thúc bản thân tỉnh táo lại. Cười khổ nhìn về phía bên kia giường trống trải, lại một đêm cùng ánh trăng bầu bạn.
---
"Shuhua yah..."
Soojin cố gắng gọi cho cô em út của mình đang bị đám đông xô đẩy ra phía xa, bản thân nàng bị chèn ép có chút khó thở, các thành viên cũng bị tách rời.
Bầu trời đêm giao thừa chỉ còn lại mây đen, pháo bông bắn thẳng lên trời trở nên rực sáng. Dòng người tấp nập cùng những chiếc điện thoại giơ thật cao, mảnh vụn của pháo bông rơi vào mắt có chút cay.
Gò má cảm thấy có chút ươn ướt, Soojin đưa tay quệt ngang rồi hạ xuống, tầm mắt vẫn luôn nhìn về hai cô gái vẫn đang vui vẻ cùng nhau đằng xa. Khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng chẳng muốn chạm đến, vì có lẽ đã sớm chẳng thuộc về mình.
Soojin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực, thi thoảng lại có vài mảnh vụn của pháo bông rơi vào mắt. Chẳng quản cơn đau nhói từ nơi ngực trái đang âm ỉ mà mỉm cười, im lặng rồi trôi qua cũng tốt.
"Mình luôn ổn"
---
Soojin vùi mặt thật sâu vào trong gối, khuôn mặt chẳng biểu hiện được chút cảm xúc nào nữa. Hôm nay nàng đã quá ghen tuông khi chứng kiến em ấy thân thiết với Minnie như thế nào, và cũng đã bộc lộ sự khó chịu đó một cách tiêu cực ra sao.
Dùng tay đấm thật mạnh vào giường, không một chút đau đớn. Phải chi điều này cũng như cách Shuhua đối xử với trái tim nàng.
Nhớ lại vẻ mặt khó xử của hai người họ khi nàng đã vô tình lớn tiếng như thế, Soojin chỉ hận không thể đâm đầu xuống lỗ rồi trốn biệt tăm. Khẽ thở dài, cả người thả lỏng như mất hết sức lực.
Hóa ra yêu một người lại khó kiểm soát đến như vậy.
---
"Soojin! Soojin cậu mở cửa ra mau!"
Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi vang khắp kí túc xá, Soyeon đem sự lo lắng cao hơn đỉnh đầu khi người bạn cùng nhóm này lại chẳng hề bước khỏi phòng kể từ ba ngày trước. Ngày đầu tiên cô chỉ nghĩ là cậu ấy có chút mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, nhưng ngày tiếp theo cũng như vậy khiến cô không thể yên lòng, gõ cửa cũng chỉ nhận được câu bị cảm.
Và giờ, ngày thứ ba cũng sắp trôi qua nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại từ phía bên trong, Soyeon vặn nắm cửa nhiều đến muốn phá hủy nó. Bất đắc dĩ nhìn sang các thành viên vẫn đang cố gọi vào số của Soojin, Soyeon không biết phải làm sao nữa.
"Unnie, giờ làm sao đây. Soojin unnie không bắt máy"
Yuqi ngẩng đầu sau khi dán mặt vào điện thoại, ngón tay chỉ về màn hình hiển thị loạt cuộc gọi nhỡ của mình cho Soojin, "Hay chúng ta gọi anh quản lí đến phá cửa đi...? Em sợ chị ấy xảy ra chuyện lắm"
Soyeon có chút chần chừ, thời gian cũng đã hơn mười một giờ khuya, lúc này gọi cho anh ấy có lẽ rất phiền phức. Ngay khi cô vừa gật đầu sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, thì cánh cửa phòng được gõ đến mỏi tay kia lại được mở ra, theo sau là bộ dạng của cô bạn tràn đầy mệt mỏi.
"Mọi người để yên cho em ngủ được không? Em chỉ bệnh nhẹ nên không thấy đói và chẳng muốn ra khỏi phòng một xíu nào cả"
Giọng nói uể oải lại có phần yếu ớt đánh thẳng vào tai của các thành viên, Soyeon lập tức bối rối vì hành động hấp tấp của chính mình, "Xin lỗi cậu, tụi mình chỉ lo lắng quá"
Soojin cười yếu ớt rồi gật đầu, cơ thể phải nương tựa vào cánh cửa để không phải ngã xuống, dùng hết cơ thể nhỏ bé để che đậy căn phòng hỗn loạn phía sau. Ánh mắt đảo qua một lượt, quả nhiên Shuhua chẳng còn quan tâm đến nàng nữa rồi.
Tầm mắt lại dần mơ hồ, vài giọt sương óng ánh sắp đua nhau rơi xuống lại bị ngăn lại bởi mi mắt. Soojin đóng cửa rồi gục xuống sàn, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại để chuẩn bị cho cơn mộng mị tang thương.
---
Hôm nay là sinh nhật Miyeon, cả nhóm quyết định tặng những món quà thật ý nghĩa cho nàng. Soojin một lần nữa nhìn về Shuhua và Minnie vẫn đang bàn tán rôm rả về những kế hoạch cho hôm nay.
Cơn khó chịu khiến nàng gần như mất kiểm soát, trong tâm trí đã nghĩ ra muôn vàn khung cảnh nàng kéo Shuhua ra chỗ khác, muốn Shuhua chỉ có thể cười như thế với mỗi mình nàng. Chỉ là, đó cũng chỉ là trong suy nghĩ của nàng mà thôi.
Soojin mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, chẳng hay Shuhua đã đến ngay cạnh bên từ lúc nào. Khoảng cách này gần trong gang tấc, Shuhua nói rằng tối nay muốn tổ chức sinh nhật cho Miyeon với tất cả thành viên nếu có thể.
"Soojin unnie?"
Soojin giật mình với tiếng gọi này, dường như nàng đã quá nhập tâm khi phải gần kề khuôn mặt này quá rồi, "Ừm, chị vẫn đang nghe"
Đôi môi mỏng quyến rũ ấy một lần nữa thốt lên, từng chuyển động của đôi môi đỏ mọng khiến Soojin liếm môi, khoảnh khắc đó không tự chủ được chính mình mà đã hôn em ấy.
Như dự đoán, Shuhua sốc đến không nói thành lời, lúc này nàng thật sự mới chết tâm, vì thật sự em ấy chẳng hề có biểu hiện nào là đáp lại nụ hôn này.
Soojin nhất thời cũng bối rối vì hành động của mình, vô lực bào chữa cho nó trong khi tâm trí lại bị vứt ở dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Soojin nhìn em ấy đang không biết nên trả lời thế nào, cắn cắn môi, "Chị yêu em..."
Khoảng thời gian này ngắn ngủn nhưng lại giống như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim. Mỗi một giây trôi qua, thì chỉ số phần trăm bị từ chối càng tăng gấp bội.
"Em xin lỗi..."
Trước kia nhận được vô vàn lời yêu cùng hành động thân mật lại chẳng hề giữ lấy, để rồi giờ đây phải ngậm ngùi tiếc nuối trong sự cay đắng. Soojin bị từ chối như vậy nhưng chẳng hề khóc một lần, chỉ cười rồi nói đùa cho qua chuyện.
Khoảng trống trong tim luôn có thể lấp đầy bởi một người nào đó, nhưng còn cái tên khắc sâu trong lòng rồi sẽ thay thế bởi ai đây?
Lừa mình dối người chưa bao giờ là tốt, đó chỉ luôn là cách để nàng tự trốn tránh khỏi cái gọi là hiện thực này mà thôi.
Soojin biết, là chính nàng đã tự mình trốn chạy khỏi cái gọi là tình yêu. Không dám nhìn nhận cũng chẳng dám tiếp thu.
Vì vậy... đoạn tình cảm này đã trôi qua một cách vô nghĩa như thế đấy.
END.
E hèm... chap này toi viết mà chả có nhiều ý tưởng nên sorry vì nó nhạt hơn hẳn... :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro