Ngược Sáng (Thượng)
ĐÂY LÀ OOC, ĐÂY LÀ OOC, ĐÂY LÀ OOC!
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần =)))
=====
1.
Xin chào.
Tôi là Yeh Shuhua, hiện là sinh viên trao đổi ở đại học A, và cũng đang làm việc bán thời gian ở một quán cafe mèo nho nhỏ. Nhưng mà kì lạ là tôi vốn thích chó hơn mèo, bằng chứng là ở nhà tôi đã làm mẹ của hai chú chó tên Haku và Mata.
Chúng đã trở nên tức giận và lơ tôi đi khi tôi liên tục kể về những chú mèo đáng yêu đó. Và cả cô chủ quán nữa, lại càng đáng yêu.
Tôi lúc đầu có vô vàn chọn lựa, thế mà lại vô tình đi đến cái quán nhỏ này.
Cũng như tôi có bao nhiêu hiểu biết, cũng không đoán được rằng ở đây có người tôi thương.
Kì lạ ha, vì có lẽ chị ấy trông giống mèo thật, cho nên tôi lại vô thức tìm thấy được những thứ tương tự.
Chẳng hạn như quán cafe mèo này, nơi bắt đầu hành trình mới của tôi.
Hoặc... nơi bắt đầu chuỗi ngày truy vợ vô cùng thảm thiết của Yeh Susan này ㅠㅠ
2.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, không quá oi bức hay mưa mù mịt. Yeh Shuhua cầm tách cafe lên chuẩn bị pha chế thì cô chủ quán kia lại xuất hiện.
Ánh mắt trong trẻo trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi tựa như đoá hoa hồng diễm lệ, mái tóc blond đó càng làm cho chị ấy trông nổi bật hơn, trên tay lại là một bé mèo trắng mắt xanh dễ thương.
Từng cử chỉ dịu dàng cùng giọng nói dễ nghe này thật sự thu hút người khác, bằng chứng là hầu hết khách hàng đến đây đều trên tỉ lệ 30% mèo, 70% cô chủ quán xinh đẹp.
Yeh Shuhua thấy mình sắp điên mất thôi, vì cái gì lại dễ thương đến vậy chứ.
"Yeh Shuhua! Em muốn nhìn chị bao lâu nữa, cafe tràn ra cả ngoài rồi kìa"
Yeh Shuhua chợt tỉnh, ánh mắt vội dời khỏi cô chủ quán có mái tóc blond xinh đẹp. Cô ngại ngùng để tách cafe tràn qua một bên rồi rửa tay, "Em xin lỗi, Soojin unnie"
Seo Soojin xoay người đi đến bên cạnh cô, trên tay còn ôm một chú mèo với bộ lông trắng muốt. Nàng chậm rãi nắm lấy bàn tay đỏ ửng của Yeh Shuhua lên xem xét, cau mày nhìn cô, "Đỏ hết rồi này. Em nói xem đã bao nhiêu lần em ngẩn người rồi hả? Chị nên đuổi việc em chưa hả quý cô Yeh?"
Trái tim Yeh Shuhua vốn đã nhảy loạn vì bị phát hiện nhìn trộm, nay lại còn được bàn tay nhỏ ấy nắm chặt lấy khiến trái tim càng đập mãnh liệt. Gò má chẳng biết từ lúc nào đã đỏ ửng, Yeh Shuhua cúi đầu cười thầm, "Unnie~ nhưng ở đây có rất ít nhân viên. Nên chị không thể đuổi em đi được đâu"
Seo Soojin nhéo cái má đỏ hồng của cô như muốn trừng phạt, có chút bất mãn nói, "Em giỏi quá ha, nay còn biết cãi lại chị"
"Đau quá unnie~" Yeh Shuhua vờ nhăn mặt làm nũng với cô, còn tiện tay đem con mèo trắng phá đám kia ôm lấy rồi thả cho nó chạy mất.
"Này này hai cô kia. Để yên cho hai bọn tôi chăm mèo và tiếp khách không đây hả"
Yeh Shuhua thất vọng khi bàn tay ấy vội vã rời đi khi câu nói đó cất lên. Cô bất mãn nhìn về hướng cô gái tóc đen đó và dùng khẩu hình miệng, "Kim Minnie chị chỉ phá đám là giỏi!"
Seo Soojin xoay người lại có chút ngượng ngùng, không nói không rằng mà đi khỏi để tìm lại bé mèo khi nãy. Yeh Shuhua nhìn theo bóng dáng của nàng mà thở dài một cái rồi tặng cho Minnie ánh mắt giận dỗi.
Yeh Shuhua đi tới chỗ của Minnie ngồi xuống bên cạnh, chắp tay lại hướng về phía cô, "Em van chị, chị ế hai mươi mấy năm chưa đủ thì tiếp tục ế một mình đi. Để yên cho em theo đuổi Soojin của em nữa"
Minnie trừng mắt chưa kịp lên tiếng trả lời thì Yeh Shuhua lại xoay qua người bên cạnh, "Soyeon unnie, chị xin được infor của người ta chưa?"
Minnie huých vào cánh tay cô, trả lời thay Jeon Soyeon còn đang ngẩn người, "Xin với chả xỏ. Con nhóc này chỉ mạnh miệng thôi"
Yeh Shuhua à một tiếng, lại còn kéo dài như muốn châm chọc. Jeon Soyeon không quan tâm mấy về hai con người này, cô chỉ mãi tập trung về cô gái rất đáng yêu đằng xa kia thôi.
Yeh Shuhua không nhận được phản ứng gì thú vị mà chán nản, cô suy nghĩ rồi nói với Minnie, "Chúng ta cá cược không? Em cá Soyeon sẽ thất bại thảm hại"
Minnie đương nhiên thấy hứng thú với mấy chuyện rủi ro này, đặc biệt là khi phần thắng lại nắm chắc trong tay mình, "Ok, không được nuốt lời! Cưng muốn cược cái gì"
Yeh Shuhua giơ ngón tay lên, còn cố ý nháy mắt một cái ra vẻ quyến rũ, "Một. yêu. cầu. bất. kì."
Minnie nhìn xong chợt thấy rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng nói cho cô biết nên dừng lại. Quả nhiên vừa né Yeh Shuhua thì đã bắt gặp Seo Soojin đang cười ở đằng sau.
"Yeh Shuhua không chuyên tâm làm việc, trừ lương một ngày"
Seo Soojin nói xong cũng quay người rời đi. Tiếp đó lại vang lên tiếng chạy gấp của Yeh Shuhua và giọng nói nũng nịu phía sau, "Đừng mà! Jin ah!"
3.
Một tháng dài đằng đẵng trôi qua, Yeh Shuhua ngồi trong phòng tự học ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài việc học thì cô lại rất mong chờ đến buổi tối, nơi công việc bán thời gian của cô sẽ bắt đầu.
"Shuhua, chiều chúng ta đi cafe không? Chị tìm được một chỗ khá nổi tiếng nè"
Cô gái xinh đẹp trước mắt vận chiếc váy liền trắng hệt như tiên nữ, đôi mắt lấp lánh chỉ thua mỗi ánh sao trên trời. Cô gái này dù chưa từng thừa nhận là thích hay theo đuổi Yeh Shuhua, nhưng mọi hành động lại đủ để hiểu được.
Yeh Shuhua thầm thở dài trong lòng, chị ta lại tới nữa rồi, "Xin lỗi unnie, em còn phải đi làm nữa. Chúng ta hẹn khi khác nha"
Cô gái này rõ là thất vọng, nét buồn bã cũng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười tươi sáng, "Vậy chủ nhật thế nào? Em có rảnh không"
Yeh Shuhua gượng cười, có chút rối rắm, "Xin lỗi chị nha. Gần đây em biểu hiện không tốt nên nếu nghỉ nữa chắc bị đuổi việc mất. Em thì lại rất ưng nơi này"
Cô gái đó cũng như hiểu được từ chối khéo của Yeh Shuhua, cũng chỉ biết lặng lẽ đau lòng, "Ừ vậy thôi. Chị có việc không phiền em nữa"
Yeh Shuhua nhìn bóng dáng của cô nàng đang thất thiểu rời đi mà áy náy. Nếu giữa hai người không có một thứ gọi là tình yêu thì thật tốt, cô có thể cùng nàng đi cafe hay gì đó, nhưng mà đáng tiếc đó chỉ là nếu như.
Thời gian lại thấm thoát thôi đưa, chiều tối cũng đã đến. Yeh Shuhua nhìn ánh mặt trời đang dần lụi tàn sau góc phố, nhớ lại ngày ấy tình cờ gặp chị ấy cũng là ở nơi này.
Lúc đó cô vừa đến hàn quốc du học, tay chân lóng ngóng chỉ biết chút ít chữ Hàn. Muốn hỏi đường thành một câu hoàn chỉnh cũng không thể được.
Trong lúc cô bất lực và muốn khóc nhát thì có một cô gái đang cầm balo từ phía xa đi lại bắt chuyện, rồi chăm chú lắng nghe lời cô muốn nói, còn rất cần mẫn chỉ đường. Trước khi rời đi thì cũng dịu dàng dặn dò dù cô không hiểu được mấy.
Yeh Shuhua cố gắng nhớ từng câu, rối rắm dùng tay làm cử chỉ, "Chị tên g- gì?"
Thấy cô gái đó cười ngại ngùng trước câu hỏi của mình, Yeh Shuhua rất sợ mình nói sai ngữ pháp thành câu nào đó buồn cười. Nhưng sau đó Yeh Shuhua lại nghe được giọng nói dịu êm đó một lần nữa, bằng phương ngữ của quê hương cô của cô, "Chị là Seo Soojin"
Nụ cười ấy tựa như vầng thái dương, buổi hoàng hôn hôm ấy đẹp đẽ rồi lụi tàn để Yeh Shuhua biết được rằng trong màn đêm cũng có ánh sáng.
Một ánh sáng khiến cô nguyện làm bóng hình theo đuổi.
4.
Mấy ngày nay Yeh Shuhua chẳng hiểu sao rất hay bực dọc, tính khí cũng trở nên khó gần hơn hẳn. Ly cafe trong tay vừa sắp lan ra thì cô dừng tay lại, vừa vặn tràn đầy.
"Yeh Shuhua, bà dì lại ghé thăm em hay gì vậy"
Yeh Shuhua nghiêng đầu nhìn Minnie, thở dài một tiếng, "Không phải"
"Thế mắc gì em cứ trưng cái mặt khó ở như vậy hả? Muốn đuổi khách hết hay gì" Minnie tiếp tục hỏi, tiện tay chọt vào đôi mày đang nhíu chặt vào nhau của Yeh Shuhua.
Yeh Shuhua nhìn chằm chằm vào Minnie. Minnie thấy vậy có chút kì lạ, "Nhìn chị làm gì"
Yeh Shuhua đặt tách cafe sang một bên, ngoắc ngoắc tay có ý muốn Minnie lại gần hơn. Minnie cũng rất ngoan ngoãn tới gần, khi lỗ tai đã đến gần hơn đến cảm nhận được hơi thở ấm nóng.
Yeh Shuhua mở miệng nói, "Đồ. Nhiều. Chuyện."
Minnie lập tức trừng mắt sau đó còn đánh cho Yeh Shuhua một cái thật mạnh. Yeh Shuhua ôm cánh tay vừa bị đánh đến hằn dấu, cũng trừng mắt nhìn Minnie bất mãn nói, "Không những nhiều chuyện mà còn bạo lực nữa! Chị chờ đó em đi mách Ji-...."
Yeh Shuhua nhắc đến Seo Soojin liền cứng nhắc, ánh mắt rũ xuống nhìn mặt đất, đến cái tên cũng rụt rè không nói thành câu.
Minnie lè lưỡi châm chọc, "Mách Soojin chứ gì, thách cưng đấy"
Khuôn mặt Yeh Shuhua vốn đã khó coi, nay lại bị Minnie trêu chọc thêm một vố khiến nó đen đến cực điểm. Yeh Shuhua chợt ủy khuất không nói nên lời, dỗ người ta thì chẳng dỗ, chỉ biết chọc thêm thôi.
Minnie như cảm nhận được gì, lại nhìn vẻ mặt đó thì biết mình xong rồi, không nghĩ đến con bé này lại mau nước mắt vậy. Cô cuống quít lên giọng, "Shuhua chị xin lỗi. Em đau lắm hả, xin lỗi nha. Chị thổi cho hết đau nè"
Minnie rối rít vừa thổi vừa xoa nơi cô vừa đánh, mắt thấy cô nhóc này sắp sửa rơi lệ rồi mà càng thêm rối rắm. Yeh Shuhua lắc lắc đầu, chỉ là suy nghĩ của những ngày qua lại kéo về như giông bão đổ ập vào bầu trời lắng đọng.
Yeh Shuhua vừa mở miệng muốn giải thích thì chợt tiếng chuông gió lại vang lên. Cả hai lập tức nhìn về cánh cửa, ngay lúc này hô hấp của Yeh Shuhua như muốn ngưng trọng, giọt nước mắt kiềm nén đã không giữ nổi mà tuôn ra ào ạt, cô lại nhanh chóng xoay người đi vào trong khi chị ấy bắt đầu nhìn về hướng này.
Minnie ở kế bên chứng kiến một màn như vậy cũng bắt đầu hiểu được. Minnie nhìn theo hướng Yeh Shuhua vừa đi rồi cắn cắn môi, lại nhìn về phía Seo Soojin, cô quyết định không suy nghĩ nữa mà vội đi đến bên cửa.
"Đã lâu không gặp, anh Hui"
Tbc.
Ai đó cmt cho tui đọc đi, chán ghê🙍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro