Ngược Sáng (Trung)


Bề ngoài là thứ không đáng tin nhất.

Đọc fic của tui thì chỉ cần hiểu vậy hoy :>

=====



5.



Hôm nay là ngày thứ ba Yeh Shuhua xin nghỉ, Seo Soojin có chút buồn chán chẳng nói nên lời. Kể từ cái hôm nhìn thấy giọt nước mắt ấy rơi xuống thì nàng cũng chẳng gặp lại em ấy thêm lần nào nữa.

Cô nhóc này kể từ ngày đó liền trở nên như vậy, cuộc gọi đổ chuông nhiều lần cũng chẳng thèm nhấc máy, tin nhắn được gửi đi cũng chỉ mãi trong tình trạng chờ hồi âm.

Seo Soojin rất giận vì hành vi tránh né của Yeh Shuhua, vì từ trước đến giờ cô nhóc này chưa từng từ chối nàng.

Nhưng phải công nhận một điều, quán cafe nhỏ này của nàng thiếu mất đứa trẻ ồn ào đó lại buồn tẻ đến lạ. Seo Soojin thở dài một tiếng, nàng thật sự nhớ Yeh Shuhua.

"Soojin?"

Seo Soojin ngẩn người ra vì tiếng gọi đó, nàng đã mải mê suy nghĩ về đứa trẻ kia mà quên mất anh chàng trước mặt, "Em vừa mất tập trung một lát... Anh có thể nói lại không"

Người trước mặt là Hui, anh chàng này đã theo đuổi nàng từ hồi đại học. Seo Soojin từng rất cảm động vì tấm lòng chân thành của anh, nhưng đó cũng chỉ là cảm động mà thôi.

Seo Soojin ban đầu rất ngạc nhiên khi anh ta tìm được nơi này, vì sau khi kết thúc khoảng thời gian ở đại học thì cô đã cắt đứt mọi liên lạc. Cô cũng biết rằng anh ta đi nước ngoài một thời gian nên mới mở lại instagram, và có lẽ vì vậy nên anh ta mới tìm được nơi này qua những tấm ảnh.

Seo Soojin cười ngại ngùng, thầm mắng chính mình trong lòng vì sự thiếu tập trung vừa rồi. Hui cũng không để ý, cứ cười dịu dàng rồi nói lại, "Anh nói quán cafe của em có phải nên tuyển thêm nhân viên rồi không. Anh thấy có mấ cô gái tụi em chạy việc vặt vậy chắc cực lắm"

Seo Soojin đờ ra một lát rồi nhanh chóng cười, ngón tay đưa lên xoa xoa mái tóc, "Không sao. Tụi em đều yêu thích công việc này, với lại em không đủ tiền thuê thêm nhân viên nữa đâu"

Seo Soojin tinh nghịch đùa giỡn với Hui khiến anh cười vui vẻ. Hui ghé sát vào người nàng hơn, ánh mắt thể hiện rõ sự chân thành, "Là bà chủ còn sợ không có tiền thuê nhân viên à. Thế anh có thể nguyện vì em mà làm không công không?"

"Ở đây chỉ tuyển nữ thôi cảm ơn ý tốt của anh! Soojinie, trong quầy có chút vấn đề cần em"

Trong lúc Seo Soojin vẫn còn rối rắm không biết trả lời sao thì Minnie đã nhảy vội vào cắt ngang. Seo Soojin lập tức đưa ánh mắt tán thưởng vì sự cứu nguy kịp thời của cô chị. Sau đó lại xoay sang anh chàng đang chờ câu trả lời trước mặt, "Em xin lỗi em đi vào trong một lát. Anh cứ ngồi đây chơi nha"

Seo Soojin không đợi Hui kịp trả lời mà chạy vọt thẳng vào trong. Minnie khoanh tay nhíu nhíu đôi mày nhìn nàng, "Như vầy là thế nào? Sao em nói em giải quyết anh ta rồi?"

Seo Soojin đỡ trán, đưa ánh mắt mệt mỏi liếc vội về anh chàng còn đang mải nhìn mình, "Đánh không chạy, đuổi không đi"

Minnie tặc lưỡi, nhớ lại hình ảnh cô nhóc kia đau lòng tới rơi lệ thì cũng không vui vẻ gì, "Đừng cho người khác mong đợi bất cứ hi vọng hão huyền nào Soojin à"

Minnie nói câu này như muốn ám chỉ đến anh chàng kia, hoặc thậm chí là cả cô nhóc vài ngày chưa gặp.

Seo Soojin im lặng gật đầu, không phải nàng không biết, chỉ là cần chút thời gian để suy nghĩ biện pháp. Nàng thích Yeh Shuhua là thật, cũng biết em ấy rất thích nàng, nhưng nàng lại rất sợ hãi nếu cả hai vướng vào mối quan hệ đó.

Seo Soojin nàng không thể chịu nổi ánh mắt của người đời, không thể không để ý và vô tư như em ấy được. Vì vậy nàng không bước tới, Yeh Shuhua bước nàng cũng lùi, giữ trọn khoảng cách và thể hiện tình cảm. 

Dù biết nó rất ích kỉ, nhưng khả năng của nàng cũng chỉ đến đó mà thôi.

Minnie nhìn về Seo Soojin vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, cô thở dài rồi chạy ra chỗ cô gái đang chơi đùa với mấy bé mèo đằng kia.

"Yuqi, em đã quen hơn với công việc chưa?"

Song Yuqi cười tít mắt, khuôn mặt lộ rõ sự cưng chiều đối với lũ mèo xung quanh, "Vâng unnie, Soyeon cũng hướng dẫn em rất tốt"

"Vậy... Hai đứa phát triển tới đâu rồi hửm?~" Minnie cười gian rồi huých huých cánh tay cô nàng đáng yêu này, Song Yuqi mặt cũng không dày lắm nên lập tức đỏ mặt ngượng ngùng.

Song Yuqi dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc màu hạt dẻ, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về cô gái tóc ngắn vẫn đang cặm cụi làm cafe đằng kia.

"Có lẽ rất tốt ạ. Vì em rất yêu chị ấy"


6.


Hôm nay là ngày thứ ba Yeh Shuhua nghỉ ở nhà, cơ thể nóng bừng như được đưa vào lò lửa cháy rụi từ bên trong.

Ánh mắt mê man nhìn trần nhà, cổ họng khàn đặc đến đau rát, còn chiếc điện thoại thì liên tục nhấp nháy tín hiệu cần sạc pin.

Cố nâng người dậy với lấy ly nước cạnh bàn, dòng nước nguội lạnh chui thẳng vào cổ họng xoa dịu, nhưng cơn sốt lại muốn chống đối khiến cô ho khan từng đợt. Chiếc ly nhựa trên tay rơi xuống đất lan nước ra khắp mặt đất.

Yeh Shuhua nhíu mày đỡ trán, cơn đau đớn từ não bộ truyền đến làm cô có chút hít thở không thông. Muốn nhờ ai đó nhưng lại phát hiện chẳng có ai cận kề, vỉ thuốc cảm hay miếng dán hạ sốt cũng trùng hợp mà hết sạch.

Yeh Shuhua cuộn tròn người, khuôn mặt vùi sâu vào đầu gối, giọt nước mắt kiều diễm từng đợt từng đợt rơi xuống. Cơn uất nghẹn chỉ biết ở mãi trong thâm tâm mà không cách nào bộc lộ, từng tiếng thét gào trong cõi lòng phủ đầy sương khói như bị kiềm hãm bởi những sợi xích vô hình.

Tiếng chuông cửa chợt vang inh ỏi làm tuyến lệ của cô như ngừng lại. Yeh Shuhua nhíu mày suy nghĩ, nhà cô đâu phải người nào cũng biết được?

Đặt chân xuống giường mang đôi dép lê vào, tiện tay cúi người nhặt chiếc ly ban nãy lên. Vũng nước này... Yeh Shuhua nhìn một vòng rồi cầm lấy chiếc khăn nhỏ để xuống cho thấm hết vào.

Xong xuôi mọi việc thì Yeh Shuhua cố gắng đi ra cửa, lê từng bước chân nặng như đeo chì. Mồ hôi trên trán cũng túa ra nhiều hơn, ánh mắt ảm đạm làm cho mọi thứ trước mắt càng thêm mơ hồ.

"Ai đấ-"

Yeh Shuhua mở cửa, sau đó lại ngạc nhiên đến nói không hoàn chỉnh câu. Giọng nói trầm khàn vừa thốt lên khiến cô gái ngoài cửa hơi nhíu mày, "Em bệnh rồi. Nhanh vào trong chị nấu cháo cho em, còn uống thuốc nữa"

Cơn ho lại lần nữa kéo đến, Yeh Shuhua chợt ngã về phía cô gái đó, cố gắng chống đỡ cơ thể nặng trĩu. Cô gái này cũng rất bất ngờ, sau đó chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng Yeh Shuhua, "Vào trong thôi Shuhua, ở đây mãi em sẽ sốt cao hơn mất"

Yeh Shuhua yếu ớt gật đầu, tựa hẳn vào người nọ để bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại, Yeh Shuhua chậm rãi đi đến phòng khách ngồi xuống, đứng quá lâu đã làm tiêu tốn hơn nửa khí lực của cô rồi.

"Miyeon unnie... sao chị biết nhà em"

Yeh Shuhua thều thào gọi tên Cho Miyeon, cô nàng trong bếp đang mặc vội chiếc tạp dề rồi lấy cốc nước ấm cho cô, "Mấy hôm nay em nghỉ không xin phép, chị hỏi giảng viên mãi mới được đấy"

"À..." Yeh Shuhua gật gù, tầm mắt lại có chút mơ hồ không rõ, cô rất muốn ngủ một giấc nhưng chị gái này còn ở đây. Yeh Shuhua đi đến bàn ăn, mùi hương của thức ăn làm bụng cô kêu inh ỏi, cố nhướng đôi mắt nặng nề lên tìm đường.

"Em ngồi đợi một lát nữa. Chỉ cần hâm nóng lại thôi"

Cho Miyeon đi đến bên cạnh Yeh Shuhua, vén lọn tóc rơi loạn qua một bên rồi áp tay lên trán cô kiểm tra, "Nóng quá. Nhà còn thuốc không?"

Yeh Shuhua lắc đầu, Cho Miyeon nhìn nồi cháo đang dần nóng lên, cô bước tới đem phần cháo để ra một cái bát nhỏ. Tiếp đó lại lấy thêm ít thịt vừa nấu bỏ vào, Cho Miyeon cầm bát cháo nóng đến trước mặt Yeh Shuhua, "Em ăn trước đi, chị đi mua thuốc cho em"

Cho Miyeon vừa nói vừa cởi tạp dề, Yeh Shuhua cũng không có ý kiến mà chỉ gật đầu, bát cháo bò trước mắt này đột nhiên lại hấp dẫn ánh mắt cô đến lạ. Cho Miyeon nhìn đứa nhỏ trước giờ luôn phũ phàng nay lại ngoan ngoãn đến thế thì lại vui vẻ, ý cười lan tỏa gần như bao trọn khắp căn phòng.

Cho Miyeon đi ra ngoài phòng khách lấy chiếc áo khoác mặc vội vào, tay vặn nắm cửa đi nhanh thì đâm sầm vào một người. Cho Miyeon vội vàng ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng lại thắc mắc sao lại có người đứng trước cửa nhà người ta như thế, "Xin lỗi em, có sao không?"

Cô gái đó như là rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, chỉ đứng im như trời trồng cùng chiếc giỏ đầy hoa quả. Cô đưa chiếc giỏ đó cho Cho Miyeon rồi cúi người, "Chị đưa cho Shuhua giúp em nhé"

"Em tên gì vậy!" Cho Miyeon gọi với theo khi cô gái đó rời đi như cơn gió thoảng, giữa mùa tuyết ảm đạm lại phảng phất bóng hình cô đơn.

Bầu trời đen kịt rơi xuống từng đợt tuyết đầu mùa, chiếc nón len vươn đầy tuyết trắng xóa, ngoảnh đầu xoay lại chỉ để hong khô vài giọt lệ sầu, "Song Yuqi"


7.


Tiếng chuông gió trước cửa vang lên lần nữa, Minnie nhìn ra cửa vừa định chào quý khách thì lại thấy Seo Soojin ôm một đống thức ăn về. Cô chạy vội đến xách bớt đồ, "Sao em mua nhiều thế? Chúng ta ăn không hết đâu"

Seo Soojin mỉm cười nhìn Minnie, "Không hết thì đem về cho ai đó, hoặc để đây chúng ta ăn dần cũng được"

Nói xong cô lại nhìn đồng hồ, cũng hơn bảy giờ tối rồi. Seo Soojin đặt đống túi giấy lên bàn, cởi áo khoác và nón len sang một bên, "Hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi. Em muốn dọn dẹp vài thứ"

Minnie cực kì ngạc nhiên trước con người cuồng việc lại nói câu như thế, cô lại gần Seo Soojin hơn để thăm dò, "Em sao đó Soojinie?"

"Không sao mà. Hôm nay cho chị nghỉ sớm đi chơi đó" Seo Soojin cười tươi nhìn Minnie

Minnie có chút khó hiểu nhìn nàng, con bé này sao thế nhỉ? Trong lòng còn chưa đặt thêm câu hỏi thì Seo Soojin đã nhét cái bánh chocolate và rong biển vào tay cô, "Unnie, hôm nay giảm giá nên em mua rất nhiều. Tặng chị đó"

"À ừ cảm ơn em" Minnie bối rối trước sự nhiệt tình khác lạ này, có vẻ Soojin đã gặp chuyện gì đó chăng. Minnie nhìn về phía cửa lại vang lên tiếng chuông gió, Jeon Soyeon và Song Yuqi rất vui vẻ cùng nhau trở về.

Jeon Soyeon đi vào còn không quên cằn nhằn, tay đưa lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô nàng đáng yêu kế bên phủi tuyết, "Rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay nói sẽ có tuyết mà em còn mặc ít vậy, lại chẳng thèm mang nón theo"

Song Yuqi cười hì hì nhìn Jeon Soyeon càu nhàu với một vẻ mặt rất đáng yêu, cô kéo người nọ vào cái ôm rồi cọ cọ khuôn mặt vào bả vai nàng, "Có chị cạnh bên thì dẫu là bắc cực cũng trở nên ôn hòa thôi~"

Minnie nhìn cảnh này không nổi nữa liền chạy tít ra phía sau, nơi Seo Soojin vẫn đang cặm cụi trong bếp làm chiếc bánh kem nho nhỏ. Minnie đến gần hơn với Seo Soojin, "Em làm bánh dịp gì vậy Soojinie?"

Seo Soojin kết thúc hoa văn cuối cùng trên mặt kem, trên tay còn vươn chút choco ngọt lịm, "Em muốn ăn thôi unnie~"

Seo Soojin cười nhìn Minnie, hốc mắt dần đỏ ửng.



tbc.




Chăm chỉ đăng ời nè, cmt cho tui dzui đii chứ đừng rì pọt tội tui :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro