Vô Đề


Tác phẩm: Vô đề

Tác giả: Stella

---


Seo Soojin không biết.

Liệu, đây có được gọi là một mối tình song phương?

Một mối tình với những kỉ niệm ngọt ngào, với những ngày tháng êm đẹp cùng mối liên kết vĩnh cửu.

Tất cả những ngày tháng ấy, như có như không.

Đau, có.

Buồn tủi, có.

Vui vẻ, có.

Muôn vàn cảm xúc nên có đều đã có.

Nhưng mà vẫn thật sự rất kì lạ, là do nàng đã nghĩ quá nhiều hay sao.

Nếu đã phải cô đơn trong chính cuộc tình của mình thì có được gọi là yêu hay không?

Hay chỉ có mình nàng là người dành cảm xúc vào mối quan hệ này?

---

Từ lúc ra mắt đến nay, Seo Soojin dường như là người bị chỉ trích nhiều nhất khi là một phần của nhóm. Nói không tự ti là nói dối, làm sao chịu đựng được khi cả trăm cả ngàn ánh mắt dò xét rồi trách móc như thế đây.

Nỗi sợ hãi cùng tự ti từng ngày từng ngày tích lũy, đem những thứ yêu thích khắc thật sâu vào cơ thể để nhớ mãi không quên, cố nhớ kĩ bản thân vốn là một phần riêng biệt chứ không phải sống dưới đáy xã hội.

Nàng biết khi yêu sẽ có những biểu hiện như ra sao, cũng biết nó sẽ mang đến những hậu quả thế nào. Nhưng mà, nhìn đến khuôn mặt cùng ánh mắt trong trẻo đó trái tim lại không ngừng rung động.

Những lần gọi tên, những lúc thì thầm bên tai, những nụ cười, những ánh mắt, nó quá đỗi chân thật, làm nàng khao khát, nàng muốn chạm vào rồi giữ lấy cho riêng mình.

Chỉ là, thật sự có thể sao?


"Soojin unnie"

Soojin ngẩn người ra một chút, chợt xoay người nhìn lại cô gái vẫn đang đứng sau cánh cửa thập thò. Nàng đứng dậy tiến đến gần hơn, lại bị cánh tay nhỏ đó kéo ngược về phía sau, buộc nàng phải ngồi lại chiếc ghế khi nãy.

"Em muốn làm gì đây Shuhua?"

"Chẳng phải chị đồng ý với em rồi sao? Chúng ta đang yêu nhau đó"

Seo Soojin ngưng một chút, ánh mắt hạ thấp xuống bên môi cô, "Chỉ là luyện tập cho em tỏ tình với chàng trai nào đó thôi, đừng xem là thật chứ?"

"Unnie~!"

Seo Soojin nhìn Yeh Shuhua nũng nịu, khóe môi cứ chu chu ra phía trước làm bộ đáng yêu, có lẽ người em ấy muốn cho thấy những bộ dạng này không nàng. Nàng chẳng biết nên biểu hiện thế nào, chỉ nhàn nhạt đáp, "Em muốn làm gì"

Yeh Shuhua nâng tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng, sau đó lộ ra nụ cười sáng rỡ, khoảnh khắc đó cứ như một đứa trẻ cố gắng bộc lộ hết cảm tình cho người mình yêu, "Em yêu chị"

"Chị biết rồi" Soojin không biết đã bao nhiêu lần được nghe câu nói này, chỉ là không cách nào ngăn được trái tim thôi rung động trước điều đó.

"Chị có yêu em không JinJin? Yêu em không? Hả~"

"Chị không yêu em"

"Yah unnie!~" Yeh Shuhua bất mãn trước câu trả lời của nàng, ôm chặt cánh tay Soojin rồi lắc lư qua lại, như đang vòi vĩnh thứ gì đó mà liên tục làm nũng.

"Một câu thôi mà cũng không được sao, chị keo kiệt!"

Cuối cùng cũng chẳng nghe được câu nào từ Soojin, Shuhua mang theo bộ mặt giận dỗi giậm chân bước ra khỏi phòng. Soojin nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng, sau đó cúi đầu im lặng hồi lâu.

Miệng lại mấp máy vài tiếng nhỏ như muỗi kêu, "Chị cũng yêu em"

---

Tại hậu trường ở lễ trao giải cuối năm, Soojin nhìn đến cô gái nhỏ đang bận rộn chạy khắp căn phòng chỉ để tìm một cái chăn cho nàng.

"Shuhua, một lát chúng ta cũng lên sân khấu rồi nên không cần đâu."

Nhưng Shuhua vẫn là không nghe theo, đến khi tìm được chiếc chăn mỏng từ staff gần đó mới chịu ngồi yên nghỉ ngơi, nhưng miệng lại không ngừng luyên thuyên, "Unnie~ sao chị lại mặc váy ngắn như vậy chứ! Không được rồi không được rồi, em nhất định phải tìm chị stylist nói chuyện mới được!"

Soojin rất muốn cười, em ấy đang không vui chỉ vì điều đó thôi sao?

Nàng cảm giác mối quan hệ "hợp đồng" này cũng có lợi, để nàng một lần cảm nhận được sự quan tâm săn sóc, cảm nhận được em ấy vì mình mà ghen tuông.

Có lẽ, điều này không hẳn là tệ.

"Unnie! Chị cười gì chứ, em không muốn chị sexy như vậy cho người khác xem đâu!"

Soojin mỉm cười xoa xoa gò má đỏ dần lên vì tức giận của Shuhua, ánh nhìn không thể che giấu nỗi sự cưng chiều, "Chị hiểu rồi. Shuhua đừng giận nữa nhé"

Gò má của Shuhua càng hồng hào trắng mịn, khiến nàng yêu thích đến cưng nựng không thôi. Khuôn mặt giận dỗi đó, giọng nói đầy tính chiếm hữu đó, chắc có lẽ nàng là người đầu tiên được chiêm ngưỡng đi.

---

Soojin dạo này vô cùng phiền lòng, vì tần suất ra ngoài của Shuhua mỗi lúc mỗi tăng. Điều đó khiến nàng không kịp thích ứng, ví như buổi sáng hôm trước, em ấy nói muốn ăn thịt heo xào do nàng nấu, cuối cùng lại vì một dòng tin nhắn của anh chàng kia mà bỏ lại nàng một mình với món ăn được bày sẵn trên dĩa.

Cả lúc khi hai người đang thử hẹn hò một ngày, em ấy cũng có thể bỏ qua nàng đang sợ hãi sau chuyến đi tàu siêu tốc mà hẹn anh chàng kia đến vỗ về.

Nàng không hiểu được, hầu như tất cả cuộc hẹn của hai người đều kết thúc bằng câu "Anh ấy hẹn em rồi unnie!", hay "Xin lỗi nhé unnie, anh ấy muốn gặp em"

Lúc này, Soojin mới thật sự nhớ lại được hiệp ước ban đầu mà nàng cùng Shuhua định ra, là giúp em ấy có kĩ năng hẹn hò hơn.

Có lẽ dạo trước nàng đã quá yên tâm về việc anh chàng này sẽ chẳng đáp ứng hay nhận lời bất cứ cuộc hẹn nào từ Shuhua. Bây giờ thậm chí trên sân khấu, cả hai cũng có thể trao đổi tư tình qua ánh mắt.

Nàng phải làm sao đây, người nàng yêu sắp phải rơi vào tay người khác mất rồi. Tận mắt tận tay giao cho người đó, nàng làm sao cam lòng mà buông tay kia chứ.

Nàng không muốn đem Shuhua giao cho ai khác, muốn em ấy chỉ là của riêng mình nàng.

Soojin có chút muốn khóc, mọi suy nghĩ gần như rối tinh rối mù. Nàng không biết làm cách nào, cũng chẳng biết nên làm ra sao.

Chỉ vì...

Không cam lòng cũng chỉ có nàng mà thôi.

---

Cuối cùng, dưới sự im lặng từ hai phía trong lâu dài.

Shuhua cũng đạt được điều mình muốn rồi.

Đêm đó em ấy về kí túc xá, chiếc nón len vươn đầy tuyết che gần khuất khuôn mặt đỏ bừng, em ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng, liên tục hát hò, không cách nào kiềm chế được sự hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú.

"Unnie! Tụi em hẹn hò rồi! Người em yêu nhất đồng ý hẹn hò với em rồi!"

Không biết có phải do cái ôm của Shuhua quá mạnh và chặt hay không, Soojin cảm giác có chút khó thở, cứ như là có thứ gì đó chắn ngang cổ họng, lại đắng chát như thuốc khiến nàng không chịu được.

Soojin nghe được từng tiếng tí tách bên tai, nhìn về khoảng trời bên ngoài cánh cửa chưa đóng hẳn, tuyết vẫn rơi không ngừng, nước mắt cũng theo đó mà lan ra.

Trái tim co thắt từng đợt, sóng mũi có chút ê ẩm, cánh tay run rẩy bám vào vạt áo lạnh lẽo của Shuhua như cố gắng bắt lấy chút hi vọng nhỏ nhoi.

Soojin gục mặt vào bả vai cô, nức nở vài câu trong từng tiếng reo hò vui vẻ của Shuhua, "Chị không muốn Shuhua à..."

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa phủ khắp cả một thành phố, như cõi lòng nàng giờ đây đã giăng kín mây đen mịt mù.

Chị đã gần em đến như vậy, thế nhưng vẫn mãi không có được chút tình cảm của em...


(tbc)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro