#4

Note: nhân một cái ngày Hà Nội mưa gió muốn xói cả đầu và mình thì mệt chết đi được :(

- Wonu~

Cái giọng dài ra mệt mỏi của Jun khiến hắn phải chú ý, nhưng còn chưa kịp đáp lại hay ngẩng đầu khỏi ván game thì đã có một con mèo nhỏ cuộn tròn rúc trong lòng hắn.

- Bạn sao thế? Có chuyện gì hả?

- Hong~

Hắn buồn cười khi nghe cái giọng làm nũng này. Bình thường Jun không có thế đâu, trừ khi cậu say rượu hoặc là rất mệt mỏi.

Vế đầu chắc chắn không phải rồi, vậy thì chỉ còn vế thứ hai.

- Ai chọc giận gì bạn của tớ hả?

- Hong~

Jun vẫn dài giọng đáp, đầu cậu dụi dụi vào bụng hắn.

Hôm nay cậu mệt lắm, chẳng muốn làm gì hết, công việc quá nhiều khiến cậu bị ngộp. Thực ra để mà nói thì Jun không bị stress, cậu chỉ bị ngộp thôi... kiểu vậy đấy, chả biết giải thích sao nữa. Mà cậu nghĩ cho dù không cần giải thích thì Wonwoo vẫn hiểu mà, và cậu đúng, bằng chứng là hắn đã bỏ gameboy xuống, dùng bàn tay ấm nóng mà vuốt lại mái tóc ngổn ngang của cậu.

- Bạn ăn súp nhé? Hay ăn cháo không? Tớ đi nấu cho bạn?

Jun lắc đầu, cậu không muốn ăn, cũng chẳng muốn cử động, càng không muốn nghĩ tới điều gì nữa, nhưng cậu cũng chẳng ngủ được vào lúc này.

Jun thấy người mình vô lực, cứ nằm sõng soài vậy thôi mà còn mệt nữa là.

Cứ thế hai người họ chìm vào khoảng lặng, ấy vậy mà không hề cảm thấy nặng nề chút nào cả. Hắn đan một bàn tay mình vào tay Jun, bên còn lại thì cầm lấy điện thoại lướt xem tin tức.

Wonwoo biết những lúc này cậu chỉ cần vậy thôi, cho cậu thời gian để sạc pin, rồi sau đó Jun sẽ phục hồi lại như chả có chuyện gì xảy ra.

Hô hấp của cậu lúc nặng lúc nhẹ, lúc thì hít một hơi thật sâu rồi thở dài, khi lại đều đều giống như đã ngủ mất vậy. Nhưng Wonwoo biết Jun không ngủ và cũng chả ngủ được đâu.

Hắn đưa tay cậu lên môi rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, ôi câu chuyện cuộc đời của người lớn đã làm bé mèo của hắn chán nản rồi đây này, thương quá mà chẳng biết làm sao.

.

Jun hết mím môi rồi lại bĩu môi, cậu còn ngọ nguậy cái đầu mình, làm thế nào cũng chưa thấy đỡ mệt hơn, tuy vậy mùi thơm nhàn nhạt từ chiếc áo phơi đủ nắng của Wonwoo cũng làm lòng cậu dịu bớt đi sự bức bối.

Ước gì chả phải làm người lớn nhỉ, cứ mãi làm trẻ con chả thích hơn à?

Câu này Jun từng nói với Wonwoo rồi, hắn chỉ bật cười rồi bảo

"Thì ra ngoài đường là Moon Junhwi, về đến nhà lại là em bé Junie của tớ, bạn chịu không?"

Chịu chứ! Jun đã gật đầu quả quyết vào lúc ấy. Mà sau hắn cũng đối xử với cậu như trẻ con thật, từ chăm sóc quan tâm, đến cằn nhằn rầy la chả thiếu cái gì, nhưng mà hắn cũng xót xa Junie lắm, nên cũng cằn nhằn tí thôi rồi lại cun cút đi phục vụ.

Như bây giờ cũng thế nè, cậu biết thừa hắn đang dở trận, nhưng vẫn chui vào lòng và hắn thì cũng bỏ luôn cái đám game gủng kia đi.

Ừm, nghĩ đến đoạn này lại thấy yêu Jeon Wonwoo chết mất.

- Wonu, tớ đói rồi.

- Ồ em bé đói rồi hả? Ăn cháo nhé, để tớ nấu?

- Ưm~

Hắn cười cười hôn chóc lên cái mỏ chu ra của cậu, rồi nhẹ nhàng đỡ cho cái đầu của ai đó không rơi tòm một cái xuống ghế thì mới đứng dậy nấu cháo.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn cứ rả rích không ngớt, cậu cũng chưa hẳn là thôi mệt mỏi, nhưng trong lòng Jun lúc nào cũng bừng bừng ánh dương, là ánh dương giúp cậu tốt hơn mỗi ngày, ánh dương cho cậu sự ấm áp giữa ngày tháng cô đơn, là ánh dương của mặt trời tên Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro