#40

- Jeon Wonu, bọn mình cãi nhau một trận đi!

Nhìn Jun vẫn lúi húi gọt táo, vừa gọt vừa phát biểu tỉnh bơ mà hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa.

- Juni à, tớ biết là tớ sai rồi mà. Bạn đừng giận nữa.

- Tớ có giận đâu _ Jun bỏ con dao xuống rồi thở dài một hơi _ Tớ chỉ đang cảm thấy khó chịu trong lòng thôi.

Cậu nhún vai một cái rồi bê đĩa táo ra chỗ máy ép hoa quả. Giờ dạ dày của Wonwoo vẫn chưa ổn nên hạn chế ăn đồ cứng, mấy loại hoa quả như táo cũng phải ép nước cả.

Hắn cắn môi nhìn theo bóng lưng cậu. Hay cứ chiều theo cậu một lần đi nhỉ? Chứ con mèo nhỏ gần nửa tháng nay cứ nhấp nhổm, bứt rứt hoài. Chắc kiềm chế dữ lắm mới không cãi nhau với hắn đó.

- Juni à, bạn lại đây đi, tớ chưa uống nước ép đâu, để đó đi mà. Ra cho tớ ôm bạn đi.

Thực ra Jeon Wonwoo có thể đi lại bình thường được rồi, chẳng qua hắn cứ thích làm nũng vậy. Nói chứ hắn đâu muốn cãi nhau với cậu bao giờ, yêu con mèo nhỏ nãy còn chẳng hết, nghe mắng thì được chứ bảo cãi nhau thì hắn chịu, không cãi nổi.

Jun chỉ biết lắc đầu nhìn cái tên lớn xác đang ngồi ở giường nũng nịu giang tay chờ mình.

Cậu lại gần, cũng chỉ nắm tay hắn thôi chứ nhất quyết không ngồi xuống ôm. Cậu cũng chả biết mình làm sao nữa, dù sao cũng là do tâm trạng không thoải mái thôi, còn nguyên nhân sâu xa hơn... chưa lý giải nổi.

- Thế là nhất quyết không ôm tớ à?

Jun lắc đầu, chỉ cầm tay hắn đung đưa.

Thế nhưng Wonwoo cũng chẳng thấy buồn lòng, ngược lại hắn đang cười tươi nhìn bé mèo phụng phịu. Đúng là mèo hắn chăm, làm gì cũng thấy đáng yêu thôi đấy.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay ấy, hắn dịu dàng nói.

- Tớ biết bạn không vui vì tớ bị ốm. Tớ nói rồi, không phải lỗi của một mình bạn đâu, đừng nghĩ mãi thế. Hiểu không? Tớ biết bạn lo, nhưng mà tớ ổn đây, đâu có sao đâu nào. Đừng bứt rứt trong lòng mãi như vậy.

Jun chẳng nói chẳng rằng, tự động ngồi xuống gục mặt vào vai hắn, giọng lí nhí nói lời yêu. Mèo nhỏ lại ngại ngùng rồi.

Hắn cứ cười mãi, vừa cười vừa vuốt tóc cậu. Bảo hắn lặp đi lặp lại những câu nói kia cả ngày cũng được, cho tới khi nào cậu thấy thật sự thoải mái thì thôi. Juni của hắn chính là người hắn thương nhất mà. Cậu bứt rứt trong lòng thì hắn cũng đâu có thể ngồi yên.

Bây giờ chỉ cần Moon Junhwi luôn bên cạnh hắn là được rồi. Mèo ngốc nghếch này không có hắn bên cạnh thì không được đâu. Sẽ khóc mất thôi

Note: Nghịch cả tối, điện thoại còn đúng 1% pin vẫn cố đấm ăn xôi mò lên up fic =)) may chưa sập nguồn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro