#44

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Jun từ sau khi Wonwoo ra viện.

Thực ra Jun vẫn đang trong khoảng thời gian quảng bá sách mới, lần này thay vì là tiểu thuyết, cậu đã viết về chuyến đi thiện nguyện của mình, bật mí một chút cho độc giả biết về bạn đời, về cuộc sống và con người mình. Nôm na theo ông bà ta thường gọi thì nó là tự truyện.

Nói là công tác cho nó to tát, thực ra chỉ là chuyến đi Busan 2 ngày 1 đêm, nhưng Jun vẫn không yên tâm. Việc phải nhận một cú điện thoại đột ngột thông báo bạn đời của mình đang nhập viện mổ cấp cứu đã trở thành một chướng ngại tâm lý đối với cậu. Ngoài tự trách, Jun còn đặc biệt sợ hãi cái cảm giác bất lực của chính mình, sợ việc phải đi cách xa khỏi Wonwoo, bởi vậy ngay khi có lịch trình thì cậu đã tranh cãi với biên tập một trận. Giờ trước ngày khởi hành 2 hôm, cậu lại lần nữa muốn thay đổi kế hoạch.

"Anh à, không hủy được đâu. Cái này là lịch đã lên kế hoạch từ trước cả khi anh đi Châu Phi mà! Đâu phải bảo hủy là hủy được!"

Biên tập giãy nảy bởi cú điện thoại của cậu. Nhưng mà Jun cũng sợ lắm, càng gần ngày đi thì tim cậu giống như treo ngược trên cành vậy, cứ đập nhanh không rõ lý do, đầu óc không thể tập trung, tối nào lúc Wonwoo đi làm về là cậu sẽ phi ra ôm hắn, lúc ấy mới bình tâm.

"Chỉ 2 ngày 1 đêm thôi mà anh. Đi hôm trước hôm sau về rồi, em xin đảm bảo với anh là không sao. Hay để em nhờ ai qua với anh Wonwoo cho anh yên tâm nhé? Em có đứa bạn là điều dưỡng..."

- Thôi, không cần đâu _Jun thở dài, cậu biết mình đang làm khó người ta, như thế thì bản thân cậu cũng thấy rất áy náy _ Anh xin lỗi, cứ theo đúng lịch trình rồi làm, anh sẽ điều chỉnh tâm trạng mình.

"Em biết anh đang có khó khăn vì chuyện gia đình, em nói thật mà, nếu anh cần, em sẽ nhờ bạn em qua hoặc là để bạn em đưa anh Wonwoo đi tái khám lại cho anh yên tâm hơn."

- Không cần đâu mà. Hiện giờ Wonwoo vẫn ổn, nếu thật sự cần nhờ anh sẽ báo cậu.

Jun cúp máy rồi ngửa cổ lên trời mà thở dài.

- Mèo nhỏ của tớ làm sao thế?

Giọng Wonwoo vang lên làm cậu giật mình, hóa ra hắn đã về từ bao giờ rồi.

- Không có gì đâu. Bạn vào thay đồ đi để tớ nấu cơm.

Jun định lách người vào nhà, nhưng Wonwoo cầm tay níu cậu lại, hắn biết mèo nhỏ nhà mình lại có tâm sự đây mà.

- Nói tớ nghe nào Junie, bạn đang buồn chuyện gì hả?

Giọng hắn trầm ấm vang lên, rõ ràng ngoài ban công tiếng xe cộ ầm ầm vậy mà chẳng át được được giọng hắn.

- Junie à~

Mãi chẳng thấy cậu lên tiếng, Wonwoo liền dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay người đối diện. Bấy giờ mới nghe thấy giọng cậu rầu rĩ.

- Tớ không muốn đi Busan...

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Hắn dẫn cậu vào nhà, còn tiện tay đóng cửa ban công ngăn lại thế giới phiền não ngoài kia.

- Không hẳn. Bạn biết đấy, có lẽ là do tớ nghĩ nhiều thôi, tớ cứ lo lắng cho sức khỏe của bạn, tớ không muốn rời khỏi nhà, tớ muốn mình luôn là người ở nhà để đón bạn về.

Jun ỉu xìu ngồi co hai chân lên sofa rồi tựa vào vai hắn.

- Vậy đâu có giống Junie đâu? _ Hắn bật cười.

- Tớ thế nào cơ? Sao lại không giống?

- Thế nào ấy à? _ Hắn suy nghĩ đôi chút _ Junie trong mắt tớ là người năng động nè, thích các hoạt động thể chất, thích chạy nhảy khám phá khắp nơi, thích đi đây đi đó để tìm hiểu mọi văn hóa của thế giới này... ừm kiểu vậy đấy.

Ra là trong mắt hắn, cậu lại sinh động đến vậy, Jun mỉm cười.

- Tớ biết bạn lo lắng rất nhiều, nhưng mà tớ đang ở đây rồi, tớ chắc chắn sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm lần hai khiến Junie phải lo sợ nữa.

Hắn quay sang hôn lên đỉnh đầu người ngồi cạnh, hắn thật sự mong Jun luôn là chính mình, không cần phải lo trước sau. Chuyện đó cứ để hắn lo là được rồi.

- Bạn sẽ ổn thật chứ?

- Thật mà.

- Tớ sẽ đi 2 ngày lận đó.

- Ừ tớ vẫn nhớ mà. Nhưng chỉ có 2 ngày thôi, tớ chờ bạn về. Tranh thủ đi không có tớ thì nhớ ăn nhiều hải sản một chút nha.

Nghe đến đây cậu bật cười. Đúng thật là chuyến Busan lần trước,  cả hai chẳng hề ăn tí hải sản nào vì hắn dị ứng, cậu cũng không ăn luôn. Tên ngốc này lúc nào cũng nghĩ cho cậu thôi.

- Vậy tớ sẽ ăn rồi miêu tả lại hương vị cho bạn nha.

- Ồ~ ý tưởng hay đó, tớ rất nóng lòng được nghe tác gia Moon Junhwi miêu tả về sashimi đó.

Cả hai bật cười giòn tan khi nghĩ về điều ấy.

Rồi Wonwoo đặt lên môi Jun một nụ hôn nhẹ, hắn muốn an ủi tâm hồn bé nhỏ đầy sợ hãi kia. Cảm ơn vì tâm hồn đầy rung cảm ấy đã đặt trọn cho hắn.

- Đừng lo, ngày nào tớ cũng sẽ nhắn tin gọi điện báo cáo. Lần này chỉ hai ngày thôi à, một Jeon Wonwoo khỏe mạnh sẽ đón bạn về nhà.

Tớ yêu bạn nhiều, Moon Junhwi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro