#61

Moon Junhwi là một nhà văn, chuyện này thì ai cũng biết. Việc cậu thường xuyên làm tổ trong nhà, đó cũng là chuyện đương nhiên, do tính chất công việc cả. Mà cũng bởi vì thế, chuyện ăn mặc của Moon Junhwi cũng rất tùy hứng.

Đồ mà cậu thường xuyên mặc nhất thì là quần cotton mềm, hoặc quần ngố cùng áo thun cổ tròn freesize màu trắng hoặc đen, cực kì đơn giản. Nhiều lúc nhìn Moon Junhwi dù đã 30 nhưng vẫn cứ như học sinh trung học vậy, trẻ trung vô cùng.

Jeon Wonwoo, người cũng chẳng giỏi lắm về khoản ăn mặc, chưa từng có ý kiến gì về gu thời trang của bạn người thương, tại hắn cũng y chang, chỉ khác là khi đi làm sẽ đóng vest bộ thay theo ngày, hầu như đều cùng tông màu trầm tối.

Thế nhưng đã lại nói về chuyện ăn mặc, thì Jeon Wonwoo có một bí mật thầm kín, chính là hắn thật sự chết mê chết mệt mỗi lần mèo nhỏ nhà hắn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, cho dù không cần phải đeo cà vạt trang trọng, chỉ cần là sơ mi trắng mà thôi, Jeon Wonwoo thề, hắn có thể phải lòng cậu thêm một nghìn lần nữa.

Nếu nói Moon Junhwi với đồ thường ngày sẽ vừa dễ thương, trẻ trung như một cậu nhóc học sinh trung học, thì Moon Junhwi mặc áo sơ mi trắng với quần âu mang cái vẻ thư sinh, cấm dục, mà quyến rũ chết người.

Bởi vậy thật sự hắn không muốn cậu mặc thế xíu nào, nhưng cứ tới mấy buổi kí tặng sách hoặc tọa đàm, kiểu gì Moon Junhwi cũng sẽ mặc như vậy, tại cậu nói là mặc đơn giản thì không cần sợ chuyện phối màu... Moon Junhwi chả hiểu lòng hắn gì cả, hắn đang ghen tị với fan của cậu tới phát điên đây này!!!!

Hắn đã âm thầm gặm nhấm mối ghen tuông này được khoảng ngót hơn 5 năm, tức là từ ngày Jun bắt đầu nổi tiếng hơn và có nhiều buổi giao lưu tọa đàm, cũng như kí tặng hơn. Hắn biết mình thế là ích kỉ, nên nào dám ý kiến gì, chẳng qua lâu lâu lại giả vờ hỏi han chuyện quần áo tí thôi, nhưng mà mèo nhà hắn lười mà, có nói thì cậu vẫn trung thành với một phong cách cơ bản thế thôi.

Hôm nay lại là một ví dụ.

Jun có buổi kí tặng sách bắt đầu từ 9 giờ thì 6 giờ cậu đã dậy vừa để chuẩn bị bữa sáng, vừa để chuẩn bị quần áo lát bên nhà xuất bản sẽ qua đón.

Wonwoo thấy Jun trong chiếc áo sơ mi trắng được xắn tới khuỷu tay cùng quần âu đơn giản ôm trọn lấy chiếc eo thon kia mà lòng ngứa ngáy lạ.

- Bạn ơi~ Junie ơi~~

Cậu quay lại nhướn mày nhìn hắn rồi bật cười.

- Ô kìa? Sao sáng ra đã làm nũng rồi.

Cậu ghé lại hôn chụt một cái lên môi người vẫn đang ngồi trên giường, còn tiện tay vuốt vuốt lại mái tóc rối của hắn.

- Sao thế này? Wonu của tớ làm sao mà nhõng nhẽo vậy?? Mình ơi, mình 30 rồi đó, già rồi nha, không nũng nịu đâu, sợ lắm.

Cậu vừa trêu vừa chọc chọc má hắn, mà Jeon Wonwoo thì lại vòng tay qua ôm chặt lấy rồi dụi đầu vào bụng cậu, cứ như em bé to xác vậy, cũng tuyệt nhiên chưa nói câu gì.

- Sao thế?

- Bạn đẹp quá, tớ sợ giờ thả bạn đi bị người khác cuỗm mất thì sao?

Hắn rầu rĩ đáp, rồi ngửa mặt lên bĩu môi nhìn cậu.

- Trời ạ, Jeon Wonu, bạn lại bắt đầu rồi đó? 10 năm rồi dùng mãi một chiêu làm nũng này chưa chán à?

Cậu ôm lấy hai bên má hắn lắc qua lắc lại. Mồm cậu thì chê thế, chứ cái chiêu làm nũng này của hắn, cậu còn chưa chán, thì hắn chán sao được.

- Tớ nói thật mà! Bạn nhìn lại xem, mỗi lần bạn mặc sơ mi trắng thì trông cứ như tiền bối khóa trên đẹp trai nổi tiếng ý! Nhìn là muốn vồ vập vào rồi.

Jun vừa đau đầu vừa buồn cười, cái miêu tả kiểu gì vậy hả trời???? Chắc chỉ có một mình Jeon Wonwoo mới có kiểu miêu tả như thế này trên đời mất.

- Không hiểu ai chỉ bạn nói kiểu này nữa _ Cậu lườm _ Nhưng mà nói tớ bạn còn không tự nhìn lại mình. Anh trưởng phòng Jeon ơi, tôi mới là người lo anh bị ai cuỗm mất đi thì có. Anh dáng đẹp, mặt đẹp, tốt tình, dịu dàng, anh lại còn ngày nào cũng mặc vest lượn qua hết chỗ này tới chỗ kia, tôi chưa tính sổ với anh đâu nha!

Jun dùng ngón trỏ của mình xỉa vào trán hắn, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo.

- Nhưng mà~~~ ngày nào cũng được ngắm Jeon Wonu mặc vest cũng là một niềm thi thú đặc biệt của tớ, được tự tay thắt cà vạt và đi chọn mua những bộ vest cho bạn hàng tháng cũng là một sự yêu thích của riêng tớ đó~

Hắn nhướn mày nhìn, ra chiều vừa tự mãn tới phổng mũi, lại vừa thích chí như đứa trẻ con chưa lớn.

- Kể cả bạn có đang khen tớ thì tớ cũng không bỏ qua chuyện cái áo sơ mi được đâu.

Wonwoo ậm à ậm ờ cầm tay cậu xoa xoa, rồi lại ngước đôi mắt cáo tinh ranh lên liếc bạn người thương của mình đầy ẩn ý.

Jun chỉ biết bật cười đầy cưng chiều với sự chịu thua rất rõ ràng. Cậu cúi xuống tặng hắn một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt, và nó sắc tình đến độ, chỉ chậm nửa nhịp nữa thôi là lửa dục vọng sẽ đốt tới mông Moon Junhwi thật mất, và ngay tối nay là có mấy bài báo tố nhà văn Moon bỏ bê công việc, cho độc giả 'leo cây'!!!

- Tớ phải đi thật rồi Wonu!!!!

Cậu vội vàng ôm cái điện thoại đang kêu réo vang trời, cùng đôi môi sưng hồng chạy biến ra khỏi cửa. Còn Jeon Wonwoo thì nhìn theo bóng dáng con mèo nhỏ nào đấy mà cười ranh mãnh.

Hừm, cho dù hôm nay có mặc áo sơ mi thì với cái dấu ấn rõ rệt kia thì cũng chả ai dám cướp người của hắn được đâu.

Jeon Wonwoo cứ vậy yên tâm chùm chăn, ôm chiếc gối đầu của ai đó vào lòng rồi làm thêm giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro