#62
- Chậc chậc, anh Junhwi, lần nào em ghé nhà anh xong em cũng phải cảm thán đấy. Nhà anh gọn gàng mà ấm cúng quá.
Nghe cậu biên tập khen tấm tắc, Jun chỉ cười mỉm.
- Thật chứ em không phải nịnh anh đâu, từ chuyện nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp tới chuyện tình cảm của hai anh khi đứng với nhau, nhìn vào đã thấy thích rồi.
Cậu nhóc biên tập thường không hay gặp mặt trực tiếp Jun, cậu chỉ nộp bản thảo qua mail là chính và còn rất đúng hạn, bởi vậy mỗi lần gặp cậu nhóc đều có ấn tượng rất tốt. Với Wonwoo thì lại càng ít, chắc đếm được trên đầu ngón tay. Lần gặp gần nhất chính là lần đi thăm hắn ở bệnh viện.
- Bọn anh có gì đâu mà thích, cũng giống như mọi người thôi mà.
- Đấy là anh tự thấy thế thôi anh ơi _ Nhóc lắc lắc đầu _ Người ngoài nhìn vào là ngưỡng mộ lắm đấy.
- Thế cơ à?!
Jun thấy mắt cậu nhóc ấy long lanh, vẻ mặt có phần khoa trương mà bật cười. Cậu luôn tự thấy bọn họ là sống cùng nhau lâu dần thành mỗi người đều biết nhường nhịn, chứ không có thần thánh lên như mọi người vẫn nghĩ.
Hôn nhân là tổ hợp của hai người với hai hoàn cảnh sống khác biệt, ở đây bọn họ còn là hai văn hóa khác biệt, gộp vào chung một chỗ. Nói không va chỗ này, đụng chỗ kia thì không đúng, cũng có cãi nhau đấy chứ, nhiều là đằng khác, bọn họ chỉ không chuyện bé xé ra to thôi.
- Vâng, đúng mà. Hôn nhân giờ lạ lắm anh ơi, người ta nói chia tay nhau dễ như bỡn ấy. Yêu đương thôi đã đành, đây còn là kết hôn, vậy mà nói bỏ là bỏ _ Nhóc biên tập nhún nhún vai _ Nên là bảo sao độc giả cũng tò mò chuyện hôn nhân của anh.
Cậu rót thêm cho nhóc biên tập ít trà, lần này nhóc đến cũng là muốn bàn thêm về việc nâng tổng bản in tự truyện của cậu lên thêm 5000 bản nữa, nhóc hào hứng lắm, cứ tía lia không ngừng.
- Mà anh Junhwi biết không, chẳng những độc giả đâu, mấy chị trong phòng em cũng săn mua 'Câu chuyện về ánh trăng' đó anh. Mọi người cứ đoán già đoán non không biết anh Wonwoo trông như thế nào. Tổng biên tập còn nói với em là có mấy nhà sản xuất đang muốn tìm anh để ngỏ lời chuyển thể phim đó. Anh thấy sao?
Cậu cũng có nghe nói về vấn đề đó, nhưng mà Jun nghĩ vẫn nên hỏi hắn một tiếng thì hơn.
- Để anh bàn thêm với anh Wonwoo của em đã nhé, chuyện này tự anh quyết thì không hay.
Nhóc vừa cười tà tà vừa tặc tặc lưỡi.
- Đấy, bảo sao hai anh ở với nhau hạnh phúc. Cỡ này cơ mà.
Jun vừa cười vừa lắc đầu, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Cũng không phải mình anh là có thể viết ra cuốn tự truyện ấy, không có Wonwoo thì không có nó mà, hỏi cậu ấy là hợp lý thôi.
.
Trong khi Jun còn đang bận rộn với những món ăn thì cũng đúng lúc Wonwoo trở về nhà sau một ngày dài.
Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, hít hà mùi hương quen thuộc của người thương, rồi lại vùi mặt mình vào vai cậu.
- Mèo nhỏ ơi, tớ mệt quá à.
Cậu xoa xoa mái tóc rối bù vì gió của hắn, rồi giục giã hắn nên thay đồ đi còn ăn cơm, sau bữa tối Jun sẽ giúp hắn xoa bóp vai. Phải thế hắn mới miễn cưỡng rời tay khỏi chiếc eo xinh đẹp đó.
.
- Bạn biết không, hôm nay nhóc biên tập lại nói với tớ là tự truyện tớ mới xuất bản có bên muốn chuyển thể nó.
Jun gắp một miếng trứng ngâm tương cho vào bát hắn rồi bắt đầu kể.
- Nhưng mà tớ chưa đồng ý đâu, tớ muốn hỏi ý kiến bạn nữa.
Wonwoo nhướn mày thắc mắc.
- Thì đó là tự truyện mà, viết về cả cuộc sống của bọn mình nữa. Tớ nghĩ cũng nên hỏi ý kiến bạn.
Hắn xoa xoa cằm. Tự truyện cậu viết tất nhiên là hắn đã đọc rồi, cả bản thảo và bản in, chỉ là vài cột mốc trong cuộc đời hai người, cùng những chuyện vụn vặt thường ngày thôi. Hắn thấy có chuyển thể cũng chẳng phải vấn đề.
- Đối với tớ thì tớ luôn ủng hộ Junie mà. Cậu thích là được, tớ không có ý kiến.
Cậu thấy hắn đáp vậy thì cũng đoán được trước rồi nên chỉ tủm tỉm cười.
- Sao thế Junie? Bạn cười gì vậy?
Wonwoo vừa cắn một miếng thịt heo chua ngọt rồi tấm tắc khen ngon, vừa nghiêng đầu nhìn nụ cười xinh đẹp của bạn người thương nhà mình rồi thắc mắc.
- Không có gì. Tớ chỉ thấy bạn nghe lời tớ quá, không biết chồng ai mà ngoan thế nhỉ?
Hắn bật cười khẽ.
- Ừm là chồng của nhà văn Moon Junhwi đấy. Nhưng mà chồng ai chăm khéo thế nhỉ? Khiến tớ phải nghe lời thế này này.
Thấy hắn bắt chước y chang trò mình vừa làm thì cậu chỉ 'xì' một tiếng, rồi ngoan ngoãn đáp.
- Chồng của anh trưởng phòng Jeon Wonwoo~~ được chưa hả tên thích copy này?
Wonwoo đưa tay ra véo véo cái má đã có thêm tí thịt này, đúng là béo béo lên sờ cũng sướng tay hơn thật.
- Chỉ cần là điều bạn làm bạn vui, thì cái gì tớ cũng nghe theo bạn mà Junie. Lần sau bạn cứ quyết, tớ ủng hộ vô điều kiện.
- Ngốc ạ _ Jun thuận theo bàn tay đang ôm bên má mình mà dụi dụi mấy cái. Chả hiểu sao cái đầu óc yêu đương đơn thuần thế này mà cũng lên làm trưởng phòng kinh doanh được. Tên ngốc Jeon Wonwoo.
Nhưng mắng trong lòng là một chuyện, chứ trái tim của Jun lại đầy tràn sự ấm áp và tình yêu ngọt ngào. Bỗng cậu nhớ về đôi cậu thảo luận với cậu nhóc biên tập vào ban sáng. May thật, may mà người bên cậu luôn là Wonwoo, may mà có sự dịu dàng, cảm thông và ủng hộ của Wonwoo.
Thật may, người cậu yêu luôn là Jeon Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro