#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (4)
Note: Ko ra chap mới chắc tui sẽ bị nhai đầu mất =))
Kể từ sau hôm đi uống cùng anh Jeonghan và Soonyoung, Wonwoo vẫn đau đầu tìm cách tỏ tình với 'em học sinh' Moon Junhwi của mình. Một phần vì kì thi đại học càng ngày càng tới gần, phần còn lại Wonwoo vẫn luôn cảm thấy băn khoăn về khoảng cách giữa cả hai.
Nói gì thì nói, khoảng cách tuổi tác vẫn là cái gì đó làm anh khá bận tâm đó, năm nay anh đã 29 chạm ngưỡng 30 rồi, trong khi Junhwi mới chỉ 17 tuổi, liệu cậu ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh hay không? Đâu phải chỉ 1 hay 2 tuổi đâu, là 12 tuổi đó! Jeon Wonwoo vò đầu muốn bứt trụi cả tóc rồi vẫn nghĩ không thông.
Những ngày cuối cùng của năm học trùng với mùa thu, từng chiếc lá vàng bay phủ rợp một góc sân trường, Wonwoo bước trên hành lang cũng lại vô tình nhớ về một thời học sinh nghịch ngợm của mình, anh tự hỏi mình của thời ấy nếu gặp Jun của bây giờ liệu có chạy tới tỏ tình với người ta ngay không nhỉ? Tự nghĩ rồi lại tự cười bản thân, anh của bây giờ đúng là khác với khi ấy, nhưng chắc cũng chẳng đủ dũng cảm mà đến tỏ tình đâu.
Hình ảnh Junhwi khoác vai bạn, tay còn lại cầm sách đi dưới sân trường làm anh thoáng sững lại, đúng là đẹp thật, một hương vị thanh xuân thật khác xa với thế giới của anh lúc này.
Hai ánh mắt chạm nhau, cậu ấy mỉm cười còn dừng lại cúi chào anh từ xa, chà trái tim của Jeon Wonwoo lại chẳng tự chủ được nữa rồi, cứ đập từng nhịp đầy phấn khích đến mức muốn phá tung cả lồng ngực mà chạy tới bên cậu ấy.
Wonwoo tự nhủ thầm trong lòng, giờ vẫn chưa phải là lúc, anh phải kiên nhẫn chờ đợi hơn, là một nhà giáo nhân dân, ít nhất thì anh cũng phải gương mẫu chứ.
- Anh Wonwoo!
Tiếng của Seungkwan kéo anh ra khỏi cơn mơ màng.
- Ngắm gì đó? _ Nhóc con ngó nghiêng _ Chậc, lại đứng đây trồng cây si rồi.
- Ranh con, nói anh kiểu gì thế hả?
Anh cốc đầu Seungkwan một cái khiến nó kêu oai oái cực kì bất mãn.
- Anh đó, không nhanh lên là cẩn thận có người nẫng tay trên thật đấy nhé. Em nói thật á, đừng có lườm em như thế, tiền bối Junhwi được nhiều người thích thật mà, anh ấy sắp tốt nghiệp rồi bọn nó càng vội hơn.
Seungkwan thì thầm làm ra cái vẻ huyền bí lắm, nhưng Wonwoo chỉ cảm thấy mặt thằng em mình nhìn thấy ghét, còn thông tin kia thì anh cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Jun quả thật là một học sinh rất ưu tú, cậu ấy học giỏi, tính cách rất tốt, không thể không kể đến khuôn mặt và dáng người đều đẹp.
- Sao thế? Anh còn suy nghĩ gì nữa?
- Nếu là em thì em thấy chuyện được thầy giáo tỏ tình nó có hơi quá không?
Wonwoo cũng không biết mình nói ra câu này là để đặt câu hỏi cho Seungkwan hay là đang nói ra suy nghĩ của bản thân nữa. Nếu đặt hai người họ ở vị trí khác, ví dụ như đồng nghiệp chẳng hạn, thì có lẽ mọi chuyện cũng không khó xử đến thế đâu nhỉ?
- Anh... _ Seungkwan nhìn mặt ông anh mà tràn đầy chán ngán, nhóc nhảy lên kéo vai anh xuống rồi lại thì thầm _ Này, em nói cho anh biết nhé Jeon Wonwoo, anh nhớ hội phó hội học sinh trường không? Cái tên đẹp mã mà cao cao đó, anh ta đang tán Moon Junhwi nhiệt huyết lắm, anh cứ đứng đây mà nghĩ về chuyện tuổi tác đi ok! Thất tình thật đừng có đi tìm bọn em.
Vừa dứt lời tiếng chuông vào lớp cũng đúng lúc vang lên, Boo Seungkwan ba chân bốn cẳng chạy thục mạng cho kịp giờ, còn Wonwoo ấy à, anh vẫn đang bối rối chẳng biết phải làm gì nữa, cứ thẫn thờ đứng nhìn về phía sân trường, nơi bóng Jun đã đi khuất sau dãy phòng học.
.
- Ê này! Moon Junie, thế cái dự định tỏ tình của mày tới đâu rồi?
Jihoon vừa dứt câu thì một cái bóng cao nhòng phi tới lao thẳng lên người Moon Junhwi.
- Junie!!!!!!
- Chời ơi Kim Mingyu!!!! Đi xuống!!!! Em nặng như bò ấy!! Xuống!!!!
Cậu nhóc cao nhòng ấy mếu máo tụt xuống nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy Jun không chịu buông.
- Sao anh lại bảo em là bò? Bộ anh mắc kì thị em lắm à hay gì?
- Ê Kim Mingyu! Anh mày là không khí à? Hay trong mắt mày chỉ có Moon Junhwi? Chào chưa?
Jihoon sút một cái vào mông Mingyu làm cậu nhóc trốn tiệt sau lưng Jun. Chưa gì mà Moon Junie đã thấy nhức nhức cái đầu.
- Thôi! Tôi xin hai người đấy! Cứ gặp nhau là chửi lộn suốt ngày, không chán à?
- Tại anh ấy bắt nạt em trước chứ?
- Mày láo toét lại còn đổ thừa cho anh à? Ê mày tưởng mày cao hơn mà mày ngon á!
Moon Junhwi thở dài, rồi một thằng là lớp phó học tập chưa kể là tiền bối năm cuối, thằng còn lại là hội phó hội học sinh... Giờ tụ lại có khác gì bọn mẫu giáo nhỡ không?
- Này, thế giờ hai người có định nghe tôi nói không?
- Hả?
Hai khuôn mặt đang đánh nhau te tua giờ quay qua ngơ ngác ngó lom lom cái mặt của Moon Junhwi.
- Nè Kim Mingyu, hai tuần nữa là đến tổng kết rồi, cuối buổi cơ cấu cho anh mượn cái đàn ở hội trường được không?
- Cuối buổi tổng kết á?
- Ừ _ Cậu khoác lấy vai Mingyu rồi ra vẻ thần bí _ Sau khi anh đọc lời cảm ơn cuối cùng thì cơ cấu cho anh mượn cái đàn có tí việc.
Cậu nhóc nhìn Jun đầy ngờ vực, đôi mắt hiện rõ ra câu "Không tin tưởng", rồi lại nhìn Lee Jihoon nhưng cậu chàng chỉ nhún vai.
- Rồi anh tính làm khùng làm điên gì trên đấy?
- Ê này, ăn đòn giờ á! Thích chết không?
Jun kẹp cổ Mingyu làm cậu nhóc kêu oai oái xin tha, sau 5 phút bị ép buộc thì cuối cùng nhóc đành phải đồng ý với hai ông anh yêu quái. Dù đầy cả một bụng thắc mắc nhưng có cho vàng Kim Mingyu cũng không dám hỏi, giờ mà thở ra câu nào không vừa ý Moon Junhwi thì y rằng lại bị kẹp cổ cho mà xem.
- Nếu việc của anh mà thành, anh sẽ đãi cả hai người một bữa bò nướng. Còn không thành thì... lúc đấy tính sau.
- Sao mày chưa ra trận đã nhụt chí quá vậy? _ Jihoon bĩu môi rồi vỗ bộp bộp vào vai Jun _ Tự tin lên mày, ngón nghề piano của bạn tao ổn quá mà, ai rồi cũng phải đổ thôi.
Mingyu nghe mà như vịt nghe sấm, đôi mắt cậu nhóc cứ đảo qua hai ông anh đầy ngờ vực.
- Sao em ngửi thấy cái mùi không xanh chín ở đây vậy? Hai anh lại tính gây họa gì đấy?
- Có cái mặt mày không xanh chín ấy! _ Jihoon tiện tầm tay thụi một cái vào bụng thằng em _ Thôi biến về lớp đi, chuông reo rồi kìa.
Jun chỉ biết xoa xoa đầu an ủi ông em, khổ thân, ai bảo cứ thích gây sự với Lee Jihoon làm chi không biết? Còn Kim Mingyu thì ôm bụng tập tễnh quay về lớp, trong lòng nhủ thầm chắc chắn không bao giờ thèm chơi với Lee Jihoon kia nữa.
- Này, ổn không đó? Chơi lớn vậy luôn hả?
Trong lúc chờ giáo viên vào lớp, Jihoon vẫn còn cố vớt vát mấy câu.
- Thực ra thì tao cũng thấy làm thế thì chơi hơi lớn thật. Nhưng mà chắc chắn tao sẽ không bị từ chối đâu, thật đó.
Cậu chàng liếc nhìn Jun, bình thường thằng bạn mình cũng lành lành mà sao nay gan quá vậy nhỉ? Động lực tình yêu à? Hay động lực... mê trai?
- Này, thất tình thì đừng có khóc lóc với tao đấy nhé!
- Không nói được câu nào tử tế thì mày ngậm mồm cho tao nhờ. Có lý do thì tao mới chắc chắn thế! Bạn với chả bè, mày coi thường tao vừa chứ.
Cả hai còn định cự cãi đôi câu nữa thì giáo viên đã vào, đành phải nhịn xuống.
Trong giờ học Jun cứ ngồi vẩn vơ nghĩ mãi, ừ thì thực ra Jihoon lo thế không phải không có cơ sở, nó sợ cậu xấu hổ nếu bị từ chối ấy mà, nhưng... Jun bỗng nhớ lại buổi trưa trên sân thượng hôm ấy.
Có lẽ nếu không biết thì Jun cũng chẳng dám đánh liều như vậy, thực ra cậu cũng đã suy nghĩ nhiều lắm chứ, cậu sợ ảnh hưởng đến công việc của thầy, nhỡ mọi người bàn ra tán vào nhiều quá thì sao? Nhưng Jun cũng sợ mình hối hận, liệu sau này tốt nghiệp rồi cậu còn cơ hội nào để tỏ tình không? Nhỡ sau này cậu tốt nghiệp rồi thầy Jeon còn nhớ đến cậu không? Sẽ còn thích cậu nữa không? Hay chỉ là vì giờ cậu là học sinh của thầy, người vẫn cứ lượn trước mặt thầy mỗi ngày nên thầy ấy mới thích cậu?
Jun không biết nữa, cậu nghĩ nhiều đến nỗi mất ngủ tận mấy đêm, rồi mới quyết phải tỏ tình bằng được... Ừ thì cũng chơi hơi lớn thật nhỉ? Hay thôi?
Càng nghĩ Jun lại càng thấy mình hơi hèn đi thì phải. Hay là thôi nhỉ? Hay viết thư tỏ tình? Huhu ai cứu Moon Junie với (T_T)
[Mun_Jun: Online chờ người giải đáp, tỏ tình với thầy giáo thì phải làm sao hả mọi người ơi?? Gấp!!!! ٩(× ×)۶]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro