[RenChen] Nỗi sợ của anh

     Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn người trên giường , đôi tay mân mê bàn tay gầy yếu của người thương , lòng như bị ai hung hăng dùng dao cứa một nhát. Em ơi , lại gầy đi rồi !
Hoàng Nhân Tuấn giận em nhiều lắm , Chung Thần Lạc đáng yêu năng động của hắn từ bao giờ đã trở nên bình lặng thế này ? Em chẳng nói , chẳng cười , chẳng dỗi , em chỉ như thế nằm bất động , mà sự bất động của em lại vô tình làm cho lòng Nhân Tuấn dậy sóng. Sẽ thế nào đây nếu em mãi mãi nằm yên như thế này ? Nhân Tuấn thật sự không dám nghĩ tới nữa , chỉ có thể lặng lẽ thì thầm bên tai em :
_Lạc Lạc ơi , dậy đi ! Anh sợ lắm !
    Lạc Lạc của hắn là một đứa nhỏ rất dũng cảm , từ bé , Lạc Lạc đã luôn bên cạnh bảo vệ Nhân Tuấn , đuổi con chó dữ khiến Nhân Tuấn sợ , dẫn Nhân Tuấn về nhà trên con đường tối om sau khi hai đứa vừa xem một bộ phim ma xong . Nhưng...sao hiện tại Lạc Lạc lại không tỉnh dậy để xua đuổi đi nỗi sợ của Nhân Tuấn lúc này chứ ? Lúc này , Nhân Tuấn sợ mất em lắm , nỗi sợ này lớn hơn những nỗi sợ trước kia rất nhiều , nó như muốn đốt cạn sinh khí trên người Nhân Tuấn , như đẩy hắn vào sâu trong nỗi tuyệt vọng , em ơi...
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ , giật mình nhận ra mùa thu đã tới từ lúc nào , những chiếc lá vàng theo cơn gió xoay vần trong không khí , trời xanh biếc và cao vời vợi , những gợn mây lững lờ trôi về nơi nào đó xa tít tắp. Đã hai mùa thu em không chịu tỉnh lại , đã hai mùa thu rồi kể từ ngày Lạc Lạc đẩy hắn ra , thay hắn chịu đựng cú húc mạnh từ chiếc xe của một tên say rượu , em của hắn đã đau lắm , và giây phút nhìn em bất động , hắn đã ước bản thân mình mới là người chịu đau đớn , hắn muốn bảo vệ em.
Nhân Tuấn đau lòng vuốt ve bàn tay em , sao mà xanh xao thế , nhỏ bé thế , nhưng may mắn thay , bàn tay em chưa bao giờ mất đi hơi ấm , hơi ấm của bàn tay em chính là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim Nhân Tuấn những năm qua , vì nó ấm áp hệt như con người Thần Lạc vậy.
Thần Lạc của hắn ham ăn lắm , vậy mà giờ đây lại gầy rộc thế này , béo thế nào đây khi em chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng từ dich truyền , thứ thức ăn lỏng chả có gì ngon lành . Làn da em không còn trắng hồng mà là trắng xanh , xung quanh em thì là dây nhợ chằng chịt , Nhân Tuấn nhớ em của tuổi 16 , chứ không phải Thần Lạc tuổi 18 gầy yếu thế này .
Nhân Tuấn cố gắng hết sức tránh mấy thứ dây nhợ kia mà ôm em vào lòng , hắn lại không tự chủ được rơi nước mắt :
_Lạc , em...có biết sợ hãi là gì không ?
Sợ hãi chính là tuy anh ngồi gần em lại cảm thấy dường như mình xa em đến lạ
Vì em cứ im thin thít , chẳng nói chẳng cười với anh lấy một lần
Sợ hãi là khi chẳng còn được em ôm một cách dịu dàng
Là khi nghe thấy mùi trà xanh thoang thoảng trên cơ thể bất động của em
Là cảm nhận hơi thở em yếu ớt dần , giống như chỉ một cái chạm nhẹ , em liền có thể rời khỏi anh như chưa từng tồn tại
Anh sợ lắm , sợ lắm !
Sợ một ngày ông trời mang em rời xa anh , chỉ cần một hành động thôi , dập tắt ánh nắng sưởi ấm lòng anh đi mất
Anh sợ lắm...anh sợ phải xa em...!
    Rồi hắn cứ như thế vô lực khóc , hắn đau lắm , đau lắm , thà lúc đó để hắn chết đi còn hơn bắt hắn phải nhìn em thế này. Chỉ là nếu hắn chết đi , nếu hắn bỏ cuộc , thì em của hắn...phải làm thế nào đây ? Vậy là , Nhân Tuấn cứ như vậy , từ lúc em bị tai nạn bên cạnh chăm sóc cho em , đêm nào cũng cầu nguyện cho em , bày ra bộ dáng mạnh mẽ như tự an ủi chính mình.
Và rồi , như có một phép màu , bàn tay Thần Lạc khẽ nhúc nhích , Nhân Tuấn vẫn đang khóc nên không hay biết.
Cho đến khi , hắn cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Nhân Tuấn sửng sốt ngước mắt lên nhìn , Thần Lạc đang vuốt tóc hắn , nhìn hắn mỉm cười. Nhân Tuấn cuống quýt ôm chầm lấy Thần Lạc , tim đập rộn ràng , tay hắn cũng run lên vì xúc động , miệng thì không ngừng hỏi han :
_Lạc Lạc , có khó chịu chỗ nào không ? Có còn đau chỗ nào không ?
Thần Lạc cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn , nhẹ giọng :
_Em không sao , đừng cuống quýt nữa ! Nhân Tuấn không cần phải sợ đâu , Lạc Lạc tỉnh lại rồi , Lạc Lạc bảo vệ anh !
Dưới ánh nắng buổi sáng mùa thu nhè nhẹ , có hai con người hạnh phúc ôm lấy nhau , có một tình yêu vừa mới thức dậy từ giấc ngủ sâu.
"Lạc Lạc , lần này , hãy để anh bảo vệ em !"
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~
Note : huhu tôi thấy nhạt nhẽo quá mấy má ơi T^T mấy má có yêu fic thì comment cho tôi có thêm muối...nhầm...động lực mà triển khai nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro