[WonAh]

Jang WonYoung x Kim DoAh

Viết theo yêu cầu của mấy mẹ cmt

_________________________

Sau màn đánh giá concept, 30 thực tập sinh còn lại của chương trình được nghỉ xả hơi một ngày. Wonyoung sau khi biết sẽ được nghỉ một ngày liền rủ DoAh đánh lẻ đi chơi riêng.

Cả hai lượn lờ khắp khu chợ Namdaemun. DoAh thở hổn hển cố bắt kịp tốc độ của con bé chân dài trước mặt. Cô đi đến nỗi không những chân mà tay cũng sắp gãy rồi. Không hiểu sao Jang Wonyoung lại sức trâu tới mức đi từ nãy giờ đến thở mạnh cũng không có.

Cũng may là con bé tấp vào một quầy bán Odeng. Lúc DoAh đi đến đó Wonyoung đang đứng nói chuyện với bà chủ.

"Cháu không những xinh còn lễ phép. Sau này có muốn làm con dâu nhà bà không?"

Wonyoung cầm lấy ly Odeng mặt lộ rõ ý cười, em cười cái con người đang đen mặt bên cạnh mình. DoAh đứng nhìn hai người bàn đến cả chuyện sinh cháu. Có lẽ nếu DoAh còn đứng đây thêm giây nào nữa thì khi về đến nhà cô sẽ giết chết Jang Wonyoung mất. Nhưng thật ra là không có to gan đến vậy.

Nghĩ thế DoAh quay mặt bỏ đi không quan tâm đến bé người yêu đang nhiều chuyện đằng sau. Wonyoung thấy DoAh bỏ đi trước liền nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo cô. Chân dài nên chỉ chạy mấy bước là bắt kịp chị người yêu của em rồi.

"Kim DoAh!! Hôm nay còn dám bỏ mặc em đi trước. Đúng là càng ngày càng không nghe lời."

"Cái gì mà càng ngày càng không nghe lời chứ? Thử nghĩ đi, nếu như người yêu của em đi bàn chuyện lập gia đình với người khác thì em sẽ thấy như nào." DoAh bực bội trả lời.

"Vậy có nghĩa là chị người yêu của em đang ghen sao?" Wonyoung ôm cổ, cúi xuống kề sát mặt DoAh.

"Không.. không có." DoAh khó chịu né tránh làn hơi ấm nóng đang phả vào mặt mình.

"Còn nói là không có."

"Đã nói là ưm..." Còn chưa kịp biện minh thì DoAh đã bị Wonyoung dùng môi chặn lại rồi.

"Coi như em chịu phạt vì làm chị giận đi."

DoAh đơ người ra mặc Wonyoung kéo cô đi. Đây không phải là lần đầu hai người hôn, nhưng cứ mỗi lần hôn nhau tim cô lại cứ đập loạn cả lên. Phải chờ một khoảng thời gian để bình ổn trở lại. Mặc dù đó chỉ là nụ hôn của hai đứa con nít mới 14, 15 tuổi.

DoAh chẳng hiểu sao Wonyoung lại kéo cô đến trạm xe bus. Không lẽ con bé lại muốn đi đâu? Cô không hỏi, mà chỉ đi theo sau Wonyoung. Lên xe, em kéo cô xuống hàng ghế cuối ngồi.

"Bình thường em thích ngồi ở đằng trước mà."

"Nhưng hôm nay em thích ngồi ở đây."

DoAh cũng không hỏi thêm, cô để em tựa đầu lên vai mình.

Qua một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì Wonyoung mới ngẩng đầu lên xem. Em lại thấy cô đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

"Chị đang nghĩ gì sao?"

"Ừm... chỉ là chị nghĩ đến kết quả công bố xếp hạng lần này..." Lần này là Wonyoung dùng tay để bịt miệng cô lại. Em biết cô sẽ định nói gì mà.

"Không được nói bậy."

DoAh gỡ tay Wonyoung xuống, nắm lấy nó thật chặt mỉm cười với em.

"Ừm... phải nghe lời em, không được nói bậy."

"Vậy mới ngoan chứ."

Wonyoung yên tâm tiếp tục tựa đầu trên vai cô nhìn ngắm đường phố Seoul qua cửa sổ xe bus.

Cả hai xuống xe là 7 giờ tối, Wonyoung lại tiếp tục kéo cô hết đi chỗ này lại đến chỗ kia. Lần này là chạy tới một cái sân khấu. Cô chả biết là nhóm nhạc nào nhưng thấy fanboy có vẻ đông.

"Em chả thấy gì cả." Wonyoung bực bội nói rồi cứ nhảy lên xem xem cái gì trên sân khấu.

Đúng rồi, làm sao mà thấy được khi mấy ông con trai trước mặt toàn cao 1m75 trở lên. Wonyoung không thấp nhưng làm sao cao hơn bọn con trai được.

Wonyoung đứng suy nghĩ một hồi rồi liếc nhìn sang người bên cạnh. Có lão công bên cạnh không xài thì để đó làm gì.

"Kim DoAh, chị mau ngồi xuống đi."

"Để làm gì?"

"Kêu ngồi thì ngồi đi, nhanh lên."

DoAh bất mãn làm theo lời của bé người yêu. Lão công vừa ngồi xuống Wonyoung lập tức trèo lên vai cô.

"Nè.. khoan đã, em muốn chị gãy cổ hả?"

"Gãy cổ cái gì? Đứng dậy nhanh lên, đừng có yếu sinh lý vậy chứ."

"Yah Jang Won..."

"Bây giờ chị là không nghe lời em có phải không?"

"Có đâu..."

DoAh cố gắng đứng dậy theo lời của Wonyoung. Cô thật tức chết đi được mà. Sao một đứa 47kg lại có thể trèo lên đầu một đứa chỉ có 42kg để ngồi chứ. Công bằng nằm ở đâu? Biết vậy cô thà nằm dưới còn hơn.

DoAh đứng bất động trong 1 giờ đồng hồ, cái vai thì mỏi, cái cổ cũng sắp gãy rồi. Vậy mà bé người yêu phía trên không biết thấy cái gì ở đằng trước mà cứ hú hét rồi lại còn nhún trên vai cô nữa. Nếu Kim DoAh cô không cố gắng trụ vững lại thì cả hai đã té sấp mặt rồi.

Khi tiếng nhạc tắt, Wonyoung không đợi DoAh ngồi xuống mà một phát nhảy khỏi vai cô. DoAh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

"Nè Kim DoAh, sao chị lại có thể yếu như vậy chứ?"

"Yếu cái gì? Em suốt ngày chỉ biết hành xác chị thôi. Giờ còn chê chị yếu."

Kể ra cũng đúng, trước giờ cái gì cũng là DoAh làm cho em. Không biết nghĩ cái gì Wonyoung đến trước mặt DoAh xoay lưng lại rồi ngồi xuống.

"Lão công à, lên đi em cõng chị về."

"Sao?" DoAh không biết là mình có nghe nhầm hay không. Jang Wonyoung mới nói là sẽ cõng cô sao? Thật không thể tin được mà.

"Có nhanh leo lên không? Hay lại muốn ăn đòn?" Wonyoung mới ôn nhu chưa được bao lâu lại giở thói bắt nạt người yêu rồi.

"À không." DoAh vội ngồi dậy chạy đến ôm chặt lấy cổ bé thụ của mình.

Wonyoung dễ dàng đứng lên, chứ không phải như lúc em cõng Lee Sian. Bà chị đó đã làm em té sấp mặt vì nặng hơn em tận 6kg.

Cõng cái con người nhẹ thênh này Wonyoung lại thấy xót. Không biết ăn uống ngủ nghỉ cái kiểu gì mà mãi không tăng cân. Nhưng cũng nhờ bị em suốt ngày ăn hiếp nên có thời gian đâu mà ăn với ngủ.

"DoAh unnie."

Wonyoung đi được một đoạn dài chợt thấy chán. Em muốn nói chuyện với chị người yêu.

"Yah Kim DoAh."

Wonyoung không thấy người trên lưng trả lời lại bắt đầu thấy bực. Em dừng lại thì mới nghe tiếng thở đều của cô.

"Ngủ rồi sao?"

Wonyoung không gọi nữa, thở ra một hơi em tiếp tục đi về dorm. Hôm nay chắc DoAh đã bị em hành mệt chết rồi. Cũng không phải riêng gì hôm nay, từ khi hai người được vào chung một nhóm thì ngày nào cô chả làm osin không công cho em. Cô thật muốn nói với Wonyoung, Kim DoAh cô lớn hơn em 1 tuổi là lão công của em chứ không phải thái giám bên cạnh công chúa. Nhưng cũng không thể trách em được, chỉ tại Kim DoAh suốt ngày cứ đi chơi với người khác mà chẳng chịu quan tâm đến em. Em đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi nhưng tên đại ngốc đang ngáy kia vẫn cư nhiên ngốc đến không hiểu em nói gì. Đúng là trên đời này đại ngốc họ Kim đứng nhì thì không ai dám đứng nhất mà.

"Nè đại ngốc, ngủ rồi sao?"

"..."

"Em yêu chị, đồ đại ngốc."

"...Chị cũng yêu em, Jang Wonyoung."

Wonyoung mỉm cười tiếp tục bước trên đường về dorm. Em vừa đi vừa cảm nhận hơi ấm được truyền đến từ phía sau. Bây giờ có muốn em cõng một người đi đến cùng trời cuối đất cũng được. Chỉ cần người đó là lão công ngốc của em thì cõng đến cuối đời em cũng chấp nhận.

_________________________

Au: Sói

_________________________

Video của 2 đứa nhỏ vô tình thấy trên YouTube

Xem đi và chuẩn bị tâm lý chờ rank của DoAh

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro