[YuYi]

Hôm nay được một ngày rảnh rỗi, Yujin quyết định hôm nay sẽ không đi đâu cả mà sẽ ở dorm chơi game. Em chơi game từ sáng đến giờ, mặc kệ sự đời bao la sóng gió ngoài kia, mặc kệ luôn chị người yêu bé nhỏ  cứ ngọ nguậy trong lòng em từ nãy đến giờ.

"Lại làm sao nữa?"

"Ưm~" Yireon rút đầu vào hõm cổ Yujin.

Nhìn cái người trong lòng, Yujin biết là lại giở chứng làm nũng nữa rồi. Em kéo cái đầu đó ra, nhưng cái đầu đó chả chịu nghe lời mà cứ ngã sang bên này quẹo sang bên kia. Yujin dùng hai tay áp lên má cô để giữ cho nó ngoan ngoãn yên một chỗ. Còn đang định mắng yêu chị gái xinh đẹp này một trận thì cái gương mặt cô làm em muốn tan chảy thật sự. Cái mặt phụng phịu đã vậy còn bị hai tay em kẹp lại, sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ. Yujin kiềm lòng không được, em thật nhanh hôn lên cái môi đang chu ra của cô.

"Yah~"

"Bây giờ người yêu chị hôn chị, chị cũng muốn dỗi có phải không?"

"Em là người yêu tôi khi nào, tôi là người yêu của em sao?"

Yujin đơ người ra vài giây, không phải người yêu thì là gì đây. Chẳng lẽ là tình chị em thân thiết?

"Chứ em và chị là cái gì?"

"Người yêu cũ."

"Sao lại là người yêu cũ?" Yujin tức chết đi được mà, gì mà cũ với mới ở đây chứ. Chia tay khi nào mà là người yêu cũ.

"Wang Yireon tôi quyết định chia tay Ahn Yujin. Em đi mà yêu mấy con nhỏ ngực to như cái thùng phi trong điện thoại của em đi."

Yireon không quan tâm nữa mà đứng dậy bỏ đi. Yujin thấy vậy vội chạy lại ôm chị người yêu thật chặt vào lòng. Ai cho cô bỏ đi chứ? Lúc nào cũng chưa gì đã giận dỗi bỏ đi. Lớn hơn em tận 3 tuổi mà chẳng khác gì một đứa trẻ con.

"Em đâu có thích mấy con đó đâu, em thích mấy chị ngực lép đáng yêu mà."

"Ý em là chê tôi lép sao?" Yireon chau mày.

"Không, em có nói vậy đâu."

"..."

"Được rồi đừng giận nữa mà. Em dắt chị ra ngoài chơi chịu không?"

"..."

Không nói nhiều nữa, Yujin nhấc bổng Yireon lên.

"Nè, thả tôi xuống, em muốn làm cái gì hả?"

"Thì phải làm vệ sinh trước khi ra ngoài chứ."

"Là sao?"

"Là tắm chung chứ sao."

Yireon vùng vẫy muốn thoát khỏi tay con sói con kia. Nhưng mà đã gọi là sói thì làm sao mà dễ thoát được. Cô có vùng rồi vẫy như nào đi nữa thì vẫn không có tác dụng. Thôi thì đành chấp nhận buông xuôi vậy.

Yujin nắm tay Yireon đi hết khu Myeongdong. Cô nhìn nhóc con của mình đi hết chỗ này đến chỗ kia lấy đồ ăn rồi bỏ đi không thèm trả tiền. Nhưng không hiểu sao mấy bà chủ quán lại đến đòi tiền cô mà không phải cái đứa đang đứng ngồm ngoàm đồ ăn kế bên cô.

"Yah Ahn Yujin, em ăn kiểu đó thì tiền đâu mà tôi nuôi em." Yireon nhìn vào cái ví của mình. Nó mới vừa dày cộm lúc nãy giờ đã xẹp lép như cái ngực của Ahn Yujin rồi.

"Là chị hứa sẽ nuôi người yêu của chị mà. Bây giờ mới ăn có chút đã la lên rồi."

"..." Yireon chả biết nói gì nữa. Hứa làm chi để bây giờ phải khổ thân như vậy. Cô chỉ mới là thực tập sinh thôi chứ có phải là idol đâu mà có nhiều tiền.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng cho con nhóc to xác đó thì cái ví cô cũng chả còn đồng nào. Yujin bây giờ đang kéo cô đến mấy chỗ bán quần áo. Đừng nói là lại bắt cô mua đồ nữa nha. Cô không còn đồng nào trong người đâu.

"Em định mua hả?"

"Không, xem thôi, em biết vợ em cạn tiền rồi mà."

"Gì? Ai là vợ em chứ?" Yireon đỏ mặt lên.

"Aigoo, vợ em xấu hổ trông đáng yêu chết đi được." Yujin lấy tay xoa đầu Yireon.

"Cái con nhóc này, Wang Yireon tôi lớn hơn em 3 tuổi đó."

"Nhưng chẳng phải Wang Yireon là vợ của Ahn Yujin sao?"

"Ai gả cho em mà vợ này vợ nọ."

"Không gả cho em vậy muốn gả cho thằng nào hả?"

"Nè hai cái đứa kia, muốn gì thì về nhà đóng cửa lên giường mà giải quyết. Chỗ buôn bán của người ta đừng có ở đây mà cãi nhau." Bà chị kế bên đứng xem phim bách hợp từ nãy giờ nhắc nhở.

"Bọn em xin lỗi."

Yireon lễ phép cúi người xin lỗi rồi quay qua kéo nhóc con của mình đi. Cô không biết nhóc con của cô có suy nghĩ bậy bạ gì không. Chứ khi cô nghe 5 từ lên giường mà giải quyết lại làm cô đỏ mặt lên. Ahn Yujin của cô vẫn còn là trẻ vị thành niên mà. Nhưng làm chuyện đó hay không là quyết định của hai người. Còn làm hay chưa đó là bí mật quốc gia, xin phép không bàn đến.

Đang đi giữa chừng thì trời tự dưng đổ mưa. Yujin kéo Yireon đến trước cửa quán ăn gần đó để trú mưa. Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, ngoài đường cũng chả còn ai. Yujin đi đến trước mặt Yireon đứng, cô không biết con nhóc này đang định làm cái gì nữa.

"Làm gì vậy?"

"Em là đang bảo vệ chị khỏi mấy giọt nước mưa đó."

Yireon phì cười, cái gì mà bảo vệ chứ. Chỉ là mấy giọt nước mưa bé tí thôi mà.

"Đang lo lắng kết quả ngày mai có phải không?"

"Kết quả gì chứ?"

"Top 20 của ngày mai."

Yireon khỏi cần nói em cũng biết, mấy bữa nay cứ có cơ hội là lại đeo lấy em. Bình thường đâu có như vậy, suốt ngày bơ em để đi chơi với mấy unnie khác. Em biết là cô sợ sau ngày mai lại không được gặp em thường xuyên nữa. Cũng kể từ khi biết kết quả của mình ở vòng concept, ngày nào Yireon cũng dính lấy Yujin. Muốn tìm Yireon thì chỉ cần hỏi Yujin đang ở đâu.

Yujin kéo Yireon vào lòng: "Khóc đi, đừng có cố chịu nữa."

Wang Yireon chính vì không muốn làm Yujin lo nên dù có muốn khóc như nào cô cũng cố gắng kiềm lại. Bây giờ nghe được câu nói đó của em, nước mắt cô tựa như nước bị tràn ra khỏi đập, nó cứ thế mà chảy.

"Yujin.. có phải... chị vô dụng lắm không?"

"Sao lại nói vậy? Wang Yireon của em vừa xinh vừa giỏi, vô dụng chỗ nào chứ."

Yujin ôm Yireon chặt hơn, em không muốn nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô bây giờ, nhưng em càng không muốn thấy gương mặt cố gắng gượng cười của cô. Em biết cô cố gắng thế nào mà, em biết cô muốn nắm tay em cùng nhau debut mà.

"Yireon ngoan, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Quan tâm em này, kết quả nó đâu có yêu chị, em mới là người yêu chị mà."

Yireon trong lòng Yujin khẽ gật đầu. Em mỉm cười nhìn hành động như trẻ con của cô trong lòng mình. Dù cho ngày mai có như thế nào đi nữa thì đã làm sao. Em không quan tâm, miễn sao em vẫn yêu cô là được rồi.

"Em yêu chị lắm, tiểu mỹ thụ à."

Yireon chau mày đẩy Yujin ra: "Cái gì mà tiểu mỹ thụ hả?"

"Bộ không đúng sao?" Yujin vừa nói vừa lau cái mặt tèm lem nước mắt của cô.

"AHN YUJIN."

Thôi xong rồi, người yêu của em có vẻ giận thật rồi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nghĩ thế em ba chân bốn cẳng chạy trước mặc cho trời bây giờ vẫn đang mưa. Yireon cũng đâu có tha cho em dễ vậy, cô vẫn ở phía sau đuổi theo để bắt ranh con vừa chạy vừa quay lại trêu mình. Thật ra là nói như vậy thôi chứ chân ngắn làm sao chạy lại chân dài. Không phải Ahn Yujin em cố tình chạy chậm lại thì còn lâu Wang Yireon cô mới đuổi kịp con bé.

Yujin chỉ mặc có mỗi cái áo thun nên bây giờ người em ướt như chuột lột. Nhưng em không quan tâm, thấy chị người yêu bé nhỏ cười vui như vậy thì em có bệnh cũng chả sao. Em thích Wang Yireon trước mặt em bây giờ, cười tươi như một đứa trẻ vậy. Dù cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì em vẫn sẽ luôn là người bảo vệ nụ cười của chị. Biết vì sao không Wang Yireon?

"Ahn Yujin này yêu chị!!!"

_________________________

Au: Sói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro