Sachaeng

Author: Bi_Minz-0911

••••••••START••••••••

Cuộc họp câu lạc bộ thư pháp của Minatozaki Sana kết thúc sau giờ nghỉ trưa vừa qua 15 phút. Nàng nhanh chóng chào các tiền bối của mình rồi cầm túi đựng bento chạy vội đi. Đã trễ thế này rồi, đồ nhạt nhẽo đó lại cằn nhằn nàng cho mà xem. Yêu thích cái kiểu gì mà toàn hành người ta thế này a~

"Reng...Reng...."

Sau tiếng chuông dài, các thành viên đang cặm cụi vẽ vội bỏ lại dụng cụ của mình rồi tụ lại chỗ cơm hộp. Bỏ lại ánh mắt khó chịu của vị đội trưởng đang tập trung mà bị làm phiền kia.

- Đội trưởng Son! Cậu tới ăn cũng mọi người này- Cô bạn đeo cặp kính dày cộm bên cạnh từ tốn gọi

- Mọi người ăn đi! Không cần chừa phần tôi!- Son Chaeyoung rời mắt khỏi bức họa của mình, nhóm chân nhìn ra ngoài hành lang

- Chắc chị người yêu xinh đẹp kia lại mang thức ăn cho cậu ấy rồi!

- Người gì có số hưởng dễ sợ, tiền bối Minatozaki dễ thương lại còn khéo léo!

- Ừm...Mọi người tập trung ăn đi. Chúng ta còn phải hoàn thành banner cho câu lạc bộ bơi- Cô bạn mắt kính khẽ gắng giọng

" Cái đồ ngốc đó sao giờ này còn chưa tới, chắc lại lượn lờ theo tiền bối xinh gái nào rồi!"

Chaeyoung bày ra khuôn mặt khó ở của mình. Con người kia có nhiệm vụ đem cơm hằng ngày cho cô mà tới giờ còn chưa xuất hiện. Định để cô khó chịu chết hay sao chứ, hằng ngày giờ giấc bản thân rất chuẩn mực, từ lúc có bà chị kia đều bị đảo lộn hết cả. Còn các người nữa, ăn thì tập trung ăn bàn chi lắm thế. Tất cả các người đều lầm cả rồi nhé! Tiền bối Minatozaki Sana dễ thương khéo léo? Sai quá sai đi, đừng bị cái vẻ ngoài ma mị đó lừa. Chị ta tham gia câu lạc bộ thư pháp do những môn còn lại đều...dở tệ thôi. Đi còn té lên té xuống kia kìa chứ ở đó mà khéo. Chẳng hiểu sao con người hấp tấp như Sana có thể từ tốn cầm cọ mà viết nên những nét chuẩn mực như thế nữa. Cũng khổ cho người nào vớ phải chị ta... Haizzz!

- Chào mấy đứa!- Cánh cửa phòng bị mở mạnh bạo ra kèm theo một con người tóc tai lộn xộn đi vào

- A...tiền bối Minatozaki làm gì mà vội thế? Đội trưởng Son có chạy đi gặp cô nào được đâu!

- Phải đó! Chỉ tội cậu ấy nhất quyết đợi chị tới, chẳng chịu ăn gì. Cổ còn dài hơn chân nữa kìa

- Nói đủ rồi! Còn chị đi với em!- Chaeyoung bước tới lừ mắt nhìn các thành viên đang trêu chọc làm nàng đỏ mặt

Vội nắm tay nàng đi ra vườn hoa sau trường, nơi này nghe đồn có ma gì đó nên không ai dám lui tới. Nhưng sự thật phía sau cũng chỉ mình Chaeyoung biết rõ. Đi tới ghế đá dài dưới gốc cây tử đằng tím lớn nhất của khu vườn. Sana bày hộp cơm mà mình chuẩn bị ra trước khuôn mặt nhăn nhó của người kia.

- Hôm nay phải họp câu lạc bộ nên tới trễ tí. Cưng dẹp cái mặt đó đi nha!- Sana đưa đũa cho Chaeyoung, với tay bẹo má cô

- Sana...Chụt... Đúng như giao ước!- Chaeyoung rướn người hôn chụt lên môi Sana rồi bình thản bắt đầu bữa ăn của mình

- ... Lùn! Hôn phải báo để người ta chuẩn bị đáp lại chứ~ - Giọng the thé cao vút của Sana cất lên

Nói thế thôi chứ mặt nàng đang đỏ rần rần lên đây, đứa nhóc nhỏ hơn hai khoá này cứ thích khi dễ nàng thôi. Từ sau cái giao ước kia cứ tự tiện áp đặt nụ hôn lên người nàng. Người ta xinh đẹp tài năng thế này mà là đồ chùa để em muốn hôn thì hôn à?

~~~~ Flashback~~~~

   Sau buổi tiệc chia tay các tiền bối năm cuối của đại học JYP, Minatozaki Sana đang gấp gáp đi tìm chỗ nào đó để trút hết những giọt nước mắt của mình ra. Tim nàng đau quặng thắt lại mất rồi, đau quá... chết mất thôi! Trong kia, tiền bối Im mà nàng đặt hết tâm tư vào trong 2 năm đầu đại học đang nhu thuận cười vui vẻ với người khác.

    Từ lần đầu bắt gặp chị dõng dạc phát biểu giữa hội trường lớn để bảo vệ bạn học, nàng đã có ấn tượng vô cùng tốt với chị gái xinh đẹp ấy. Sau nhiều nỗ lực tìm hiểu thì biết được chị là Im Nayeon, là thành viên đội hoạt náo viên của trường. Người gì đâu vừa xinh, vừa tốt bụng lại còn giỏi nữ công gia chánh nữa. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm cuộc đời Sana quyết tâm chinh phục một người con gái. Trước đây dù Sana đã trải qua nhiều mối tình...thử nghiệm rồi nhưng đây là lần quyết tâm nhất. Suốt ba năm học, có một Minatozaki Sana xinh đẹp luôn dõi theo Im Nayeon từ phía sau. Luôn chăm sóc và bảo vệ cho chị, nhưng đều là trong âm thầm. Chẳng biết sao mỗi lần đối mặt với chị Sana lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Có gì đó như cản trở hô hấp, khiến cô đỏ mặt lắp bắp mà chẳng dám tiếp chuyện với chị. Sana tự tin, Sana sát gái đâu rồi!

    Hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây, nàng chuẩn bị một cành hoa hồng tẩm hết gần nửa chai nước hoa vào kèm theo một sợi dây chuyền hình ngôi sao mà nàng dồn cả tháng tiền tiêu vặt để mua. Đã định sẽ tìm chị và tỏ tình đầy lãng mạn trước mặt toàn thể mọi người. Lúc trông thấy chị, cúi xuống chỉnh lại trang phục của mình chuẩn bị bước tới, một cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng như rơi xuống từ 9 tầng mây. Tiền bối Im đang khoác tay tiền bối Yoo Jungyeon- đồng thời là chị họ của nàng vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt ôn nhu của chị nàng dành cho Nayeon đủ khiến nàng biết chắc hai người họ đang ở trong quan hệ gì. Cả cái ôm eo thân mật kia nữa, nàng đã chậm hơn người khác rồi. Nhưng mà...kia còn là chị họ nàng! Minatozaki Sana, con người luôn tự tin đã chính thức thất bại trong việc yêu chị gái họ Im rồi!

   Cố rời càng xa bữa tiệc càng tốt, nàng chạy ra  vườn hoa quen thuộc, ngồi gục xuống dưới gốc cây tử đằng mà khóc. Tiếng khóc rấm rứt, từng cơn nấc nghẹn ủy khuất vô cùng. Nếu để người khác biết một Minatozaki hằng ngày luôn tươi cười tự tin lại trốn ở đây khóc lóc vì bị thất tình chắc nàng đội thùng ra đường mất thôi. Vừa khóc vừa gào tên Im Nayeon với tất cả sức lực của mình, nàng nói ra hết những ấn tượng, những kỉ niệm đáng nhớ của chị trong nàng. Cứ đinh ninh rằng trong hội trường mở nhạc lớn sẽ chẳng ai nghe được nàng nói gì.

- Tiền bối Minatozaki! Chị khóc lớn vậy ai cũng sẽ nghe đấy!- Một cô nhóc nhỏ con, trên người vận bộ đồ cho sinh viên năm nhất

- ...Chết tôi!...Em...hức...là ai?- Sana cố ngăn tiếng khóc của mình lại, nấc nghẹn nói

- Son Chaeyoung!- Chaeyoung bình thản đưa khăn giấy cho bà chị khóc đến lấm lem mặt mày. Cô dám cá ai mà thấy chị ta lúc này sẽ phát hoảng mà bỏ chạy mất. Tóc tai thì bù xù, khóc đến đầm đìa nước mắt nước mũi, mascara chảy xuống gần nửa khuôn mặt. Người đẹp mà cái nết khóc xấu thấy sợ!

- Em...Xì...Không được cho ai biết, nghe chưa?- Sana xì mũi, ra vẻ đàn chị mà nói

- Tại sao? Sẽ rất thú vị nếu sinh viên trường này biết hoa khôi của họ khóc lóc vì thất tình tiền bối Im- Chaeyoung

- Nếu không...Tôi xin em đó! Mọi người mà biết chắc tôi chết mất!- Sana xuống giọng thương lượng

- Cũng không khó! Từ nay chỉ cần tôi kêu chị có mặt, tôi nói chị nghe và ngược lại...tôi sẽ làm chị quên tiền bối Im!- Chaeyoung nghiêm túc nói

- Hứa nhé!- Sana đưa ngón út của mình ra sau một lúc suy ngẫm khiến đứa nhỏ kế bên bật cười

Kể từ đó ngày nào Sana và Chaeyoung cũng dính lấy nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, tắm...hồ bơi cùng nhau. Thời gian qua khiến nàng cũng biết được nhiều điều về đứa nhỏ này. Bà cụ non ấy thường rất chuẩn mực về thời gian, cái gì cũng quy tắc và thiếu muối cực kì. Nói chuyện với Chaeyoung đừng mong mà thấy thú vị. Cô nhóc đó chỉ giỏi làm người khác đơ mạch cảm xúc thôi. Lại còn rất hay ăn hiếp nàng, nào là chuẩn bị cơm trưa cho cả hai, cuối tuần dành thời gian để em ấy vẽ, lễ lộc thì có quà cho nhau. Điều quá đáng nhất là cái quy định: Chỉ cần làm sai ý em sẽ hôn chị một cái!

Mọi sinh viên trong trường trông thấy đều đồn đại rằng hai người đang yêu nhau. Tin đồn ấy khiến những người có tình ý với Sana cũng lui đi hết. Quả thật dạo này thấy bé lùn đó cũng đáng yêu, cũng hay cười với nàng hơn. Nhưng chẳng lẽ bắt nàng phải lên tiếng tỏ tình trước ư? Suốt thời gian Sana đều tránh mặt Chaeyoung, nàng là đang chờ đợi một màn tỏ tình lãnh mạn giữa sân trường kìa.

Sang đến tuần thứ 2, Sana bắt đầu bực mình vì sự lề mề của cô nhóc kia rồi. Thích người ta hay không thì phải nói ra chứ! Chạy hết cả trường để tìm kiếm thì thì thấy Chaeyoung đang ngồi họa một bức vẽ, cảnh chim trời và cá dưới hồ gặp nhau.

- Chị có vẻ nôn nóng quá! Tránh mặt em không nổi nữa à?- Chaeyoung quay sang, nở nụ cười bình thản

- ...Còn lâu đi! Tại chị vô tình...- Sana vội gãi đầu

- Nếu chị không tìm tới thì em sẽ là người đi tìm, em nhớ chị rồi!- Chaeyoung cầm bức họa đi về phía Sana

- Sana! Chắc chị hiểu ý nghĩa của nó...Nhận tấm lòng của em nhé!- Chaeyoung mỉm cười

- Em...Có biết chị đợi lâu lắm rồi không!- Sana bĩu môi nhận bức tranh cái gần tới khuôn mặt Chaeyoung

- Phải có thời gian vẽ bức tranh này! Chị...để em thay thế vị trí của tiền bối Im ở đây, có được không?- Chaeyoung đưa tay chạm vào đầu Sana, ôn nhu nói

- Son Nhạt Nhẽo! Chị thích em!- Sana xà vào ôm chặt lấy đứa nhóc kia thua cô cả cái đầu kia

~~~~End Flashback~~~~

- Chị đáp lại để chúng mình khỏi ăn trưa mà ăn đậu phụ à?- Chaeyoung bình thản gắp một cuộn kimbap đưa lên miệng Sana

- Hứ...Lúc trước hình như em chưa bao giờ nói em thích chị- Sana ăn lấy cuộn cơm Chaeyoung đút, hai má phồng ra như sóc

- Mấy lời đó có cần thiết không khi ai cũng biết? Quan trọng là trong đầu nghĩ thế không!- Chaeyoung

- Cái đồ nhàm chán nhà em! Bộ ngọt ngào được với chị là em không cao lên được ấy!- Sana

Những câu đối thoại của hai người diễn ra vô cùng nhanh gọn, dường như hoàn toàn là do Sana tự độc thoại do con người bên cạnh chẳng để ý gì tới nàng. Sau khi ăn xong, Sana định dọn dẹp lại hộp cơm thì thấy Chaeyoung đứng lên đi đâu đó. Cô nhóc trở lại tỉ mỉ mang một chậu cây hồng môn đỏ thắm. Đặt xuống cạnh bên Sana, khẽ cúi người hôn nhẹ vào trán chị rồi cười tươi quay đi

- Em sẽ không nói thích chị...vì EM YÊU CHỊ!- Chaeyoung nhấn mạnh câu nói rồi quay đi

•••••••••END••••••••

Trời ơi! Chae Nhạt trong đây soái quá a~ Phải chi bên ngoài cũng soái được VỚI HẠ như thế thì shipper Sachaeng chắc cũng không lèo tèo như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro