Sachaeng


Author: Bi_Minz-0911

-----START------

Minatozaki Sana đang cố gắng để tỏa ra nét quyến rũ của mình ư? Nhưng dường như cô chưa thật sự làm đủ, thử xem mình đã thiếu sót thứ gì? Cô đã xem qua rất nhiều bộ phim và thứ mà Sana rút ra được cho mình chính là: Những cô gái ngốc sẽ không có hạnh phúc!

Cô biết người khác sợ nhất nhưng cũng muốn sở hữu nhất kiểu phụ nữ nào. Biết tuýp người nào vừa khiến họ phục lại vừa kích thích bản lĩnh chinh phục của họ. Chính là những cô gái thông minh đấy. Hay theo ngôn ngữ truyền miệng thì người ta gọi đó là gái khôn – những người biết mình nguy hiểm.

Thiết nghĩ, phụ nữ một khi đã không thông minh thì bắt buộc phải đẹp. Cả hai không có thì nhất định phải sở hữu thật nhiều tiền. Đừng nghĩ cô là đứa thực dụng, vì cuộc đời này sự thực là thế đó. Gái thông minh ắt sẽ kiếm được tiền. Mà một khi có tiền thì chuyện để đẹp lên chẳng có gì là to tát. Đó là lý do gái khôn luôn được ưu ái. Dù quá trình kiếm tiền và làm đẹp đôi lúc có thể thay đổi trình tự, thì khôn chẳng thể là bất lợi bao giờ.

Đừng hiểu nhầm thông minh ở đây là học rộng tài cao, cô là đang đề cập đến sự khéo léo và cách đối thoại. Một cô gái có thể không thông minh từ tư duy, không sáng dạ từ kiến thức, nhưng bù lại hoặc là khéo léo trong ứng biến, hoặc nhanh nhạy trong nắm bắt một chút! Vì đời rất thực tế, gái khờ chỉ hạnh phúc ở phim thôi.

Phụ nữ thông minh như thỏi nam châm hút hết ánh nhìn của người khác vào mình. Sự hấp dẫn từ cái đầu luôn bền, và lâu hơn một thân hình sexy hay gương mặt khả ái. Vì đẹp thì nhìn lâu cũng chán, nhưng sự quyến rũ khó cưỡng từ một bộ óc thông minh thì không bao giờ.

Gái khôn trước hết luôn sống cho mình, thế nên chẳng bao giờ họ phải khổ sở, dày vò. Cô dám chắc điều đó bởi Sana để ý khi hàng trăm cô gái xung quanh luôn lấy đàn ông làm mục đích đầu tiên, như mặc đẹp để người ta nhìn; ăn kiêng để người tangắm; nhẹ nhàng, yểu điệu để lấy lòng mong người khác chú ý, thì họ - những cô gái thông minh luôn ăn cho mình, đẹp cho mình và vui cho mình trước đã. Tình đến để họ chọn, chứ làm gì có quyền chỉ trỏ, này nọ với gái khôn. Sống trên đời, không nghĩ cho mình chính là thiệt thòi lớn nhất.

Không dám nhận bản thân thông minh hay lanh lợi hơn ai, cô có suy nghĩ riêng của mình. Minatozaki Sana cô có thể dễ dãi, có thể bung xoã bản thân quá đà nhưng tuyệt đối sẽ giữ đầu óc của mình. Cái hào nhoáng tỏa ra từ người khác cùng lắm chỉ là lớp sơn bên ngoài, gỗ thượng hạng hay không cũng sẽ mục theo thời gian thôi!

------------

Tuy thoải mái là thế, nhưng Sana luôn hờ hững trước những lời ngưỡng mộ từ người khác phái hay thậm chí...lời mời gọi của người cùng phái. Những lời đường mật rồi sẽ thu hút ong bướm, liệu có bao nhiêu phần trăm để cô tin tưởng đây. Ừ thì tự cao, ừ thì chảnh chọe cũng được! Cô sẽ làm mọi cách để chứng tỏ mình chính là một cô gái biết dùng cái đầu.

- Sana unnie, đang ghi chép gì vậy?

- Một chút lời nhắc nhở cho bản thân mình thôi. Em không sang nhà Somi à?

- Em về lấy máy ảnh thôi. Sana unnie ở nhà một mình à?

- Ukm, Mina với Nayeon đi chơi, Jungyeon, Momo với Jihyo thì đến công ty có việc chiều tối mới về. Còn ba đứa cùng nhau sang nhà Somi rồi. Chị bị bỏ rơi!

-....Vâng.

- Nỡ nào bỏ một người mong manh yếu đuối như chị ở nhà, ngộ nhỡ cúp điện hay mưa gió gì thì làm sao?

- ....

- Chưa kể chị không được may mắn như người ta, lỡ trượt chân hay quơ tay bị thương thì lấy ai mà lo đây. Hức...Số Sana thật tội nghiệp mà.

Chaeyoung thở dài ngồi bệt xuống kế bên Sana, nhắn vài dòng báo tin cho Tzuyu với Dahyun rồi nghiêng đầu nhìn chị gái đang nén cười kế bên.

- Em ở nhà cùng chị, nói xem bây giờ chị muốn làm gì?

- ...Chị không biết làm gì hết nên mới đem ghi chú ra viết giết thời gian.

Sana tự nhiên ngã đầu lên đùi em nhỏ, chăm chăm vào cái điện thoại trên tay mà lướt web.

- Em ăn chưa?

- Chưa!

- Muốn uống gì không?

- Không!

- Em có muốn xem phim không? Hôm nọ Nayeon unnie vừa thuê mấy đĩa phim.

- Được!

Âm thanh từ bộ phim truyền vào tai cả hai, chữ có chữ không nhưng vẫn chung thủy im lặng. Sana tập trung viết tiếp ghi chú dài đăng đẳng cho bản thân mình, thỉnh thoảng nghe được từ nào hay trong phim lại lấy viết vào. Cô nào biết ánh mắt đứa em đang vờ như xem phim lại dán vào khuôn mặt đăm chiêu của Sana. Em rất thích mỗi lúc Sana tập trung, vẻ mặt đầy nghiêm túc càng câu nhân bội phần hơn. Khi ở một mình chị ấy rời xa cái vẻ vui tươi ríu rít mà trở về với nét trầm tĩnh. Chị thường đắm mình vào thế giới nào đó trong chiếc điện thoại nhỏ xinh hoặc viết ghi chú những thứ chị vừa nghiệm ra được kèm theo một chút chuyện thực tế. Đến nỗi Nayeon unnie cứ giục Sana viết thật nhiều để chị ấy đọc thay cho tiểu thuyết.

Bỗng dưng Sana ngồi bật dậy ngay lúc Chaeyoung vẫn cúi đầu nhìn cô khiến hai khuôn mặt cận kề nhau. Nhìn đứa em hồi hộp mở to mắt mà cố gắng nín thở, Sana phì cười vỗ vỗ hai má đang dần đỏ lên của Chaeyoung.

- Chị đi nấu ramen n...

Chưa nói hết câu, khuôn mặt đang gần kề kia tiến đến gần hơn. Chae...Chaeyoung hôn cô! Sana ngạc nhiên mà đơ mặt ra, đứa nhỏ nhạt nhẽo này chủ động thân mật cùng cô ư? Đặt đôi môi nhỏ mát lạnh của em ấy lên và giữ một lúc thật lâu...thật lâu.

Thình thịch...Thình thịch....

Ôm lấy ngực để chặn nhịp tim đang đập loạn của mình. Điều ngốc nghếch của một cô gái là để người khác đoán biết được sự hồi hộp hay trạng thái ngượng ngùng của bản thân. Nhìn đứa em vẫn tỉnh bơ trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run, đôi môi hồng chu lên dán vào bên má cô.

Sau khi rời ra, Sana mới thấy rõ khuôn mặt Chaeyoung cũng đỏ lựng cả lên. Cô bé ngại ngùng cúi đầu cầm tay cô. Sana có thể cảm nhận được em hồi hộp đến cỡ nào, hai bàn tay đều ướt mồ hôi.

- Mình yêu nhau đi!

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn chung thủy yên lặng. Nếu là một người khác, Sana sẽ đẩy ra và nói cho họ hiểu rằng mọi chuyện cần đến từ hai phía. Nhưng em ấy là một người hoàn toàn khác- đứa em cùng nhóm mà Sana rất yêu thương. Cô đã từng tự rào đón cảm tình với mỗi thành viên, xem có thật sự hợp với mình không. Và cô biết rằng, Chaeyoung không đáng phải chịu một cái hất tay ra chứ đừng nói là những lời tổn thương:

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả. Mình cứ thử yêu nhau đi - Em đưa tay chắn ngang miệng cô để ngăn Sana không thốt ra lời nào đó đau lòng.

- Có chắc là em hiểu rõ mọi quy tắc trong chị?

- Em tin mình hiểu!

- Em không sợ chị lợi dụng em để kiểm chứng con người mình ư?

- Chị cứ lợi dụng đi. Mình sẽ yêu nhau kiểu lợi dụng. Chẳng phải chị cũng đang cô đơn đó sao?

Lần này thì Sana sững sờ người. Hóa ra, em là người duy nhất đọc được trong sự hài hước, vui nhộn của cô là một tâm hồn đang lạc lõng. Cô không hề mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài mà mình thể hiện. Em nhạy cảm hơn cô nghĩ và hơn mọi người tưởng. Sana tưởng mình thật sự hiểu em ấy nhưng thực chất cô chẳng hiểu gì nhất. Em im lặng nhưng lại hiểu quá nhiều.

- Nhưng có một điều kiện...

- Chị nói đi.

- Dù sao này có thế nào, chúng ta sẽ phải luôn vui cười nhé. Đừng vì chút tình mà ảnh hưởng đến không khí chung.

- Không... Chúng ta phải vui cười thực sự, đừng cố giả vờ tạo ra điều đó.

- Uhm...Vậy thì đi thôi Chaeng~

- Đi đâu?

- Đi ăn tối và xem phim. Bắt đầu hẹn hò thôi chứ.

- Ai sẽ chi trả ạ?

- ....Chia đi!

Cả hai bắt đầu tình yêu theo cách đó: Tự nhiên, tỉnh bơ đến khó hiểu. Chẳng có hoa hay quà, một chút quỵ lụy của người kia cũng không. Cái cô cảm nhận được...là tình cảm non nớt ngày một lớn dần theo thời gian.

------END------

Chap nhàm lắm phải không ạ, ý tưởng nhất thời lóe lên sau khi xem một đoạn phim thôi. Mọi người chiều mát nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro