Sanayeon

Con người kia đã làm chong tối đầu óc vốn không sáng lắm của một số bạn nhỉ. Nếu bạn thích nhẹ nhàng ngọt ngào đúng với cá tánh của Hạ thì hãy về đội tôi. Let's enjoy

Author: Bi_Minz-0911

" Để có thêm cảm xúc ngọt ngào khi đọc, các bạn có thể nghe bài hát trên"

=======START=======

Im Nayeon có thể tỏ rõ thái độ khó ở của mình với cả thế giới này, vì đơn giản cô biết sống cho riêng mình. Sẽ không một ai có thể áp đặt cho Nayeon bất cứ điều gì cô không thích. Nayeon luôn khép mình trong thế giới nội tâm, sẽ chẳng ai có thể xen vào để điều khiển khoảng trời cô độc đó. Một con người vốn luôn trẻ trung vui tươi sẽ có bao nhiêu là âu lo, bao nhiêu là suy tư của một cô gái vừa bước vào đời. Những âu lo hằng đêm luôn quấn lấy cô khiến Nayeon chẳng thể yên giấc. Suy nghĩ về tương lai sẽ ra sao, liệu những thứ mình đang và sắp có sẽ đi với mình đến thời điểm nào. Nhớ lại về quá khứ, liệu những thứ đã qua đã để lại trong cô bao khung trời kỉ niệm, bao sự tiếc nuối luôn dằn xé tâm tư. Thế nhưng cả thế giới vốn yên bình trong mai rùa của Im Nayeon đã một lần nữa được bừng sáng bởi một người con gái mang tên Minatozaki Sana.

Em đã từng bước đi vào tâm trí cô, bỏ quên lại trong nơi ấy hình ảnh xinh đẹp của mình. Để ngày từng ngày qua đi, Im Nayeon đắm chìm vào những thứ bình dị đó. Những hoạt động dù là nhỏ nhất của em cũng khiến Nayeon không thể rời mắt được. Hành động thân mật em dành cho mọi người làm cô thấy khó chịu không thôi. Dần dà, trong Nayeon đã hình thành nên cảm xúc chiếm hữu- sự ích kỉ khi đã quá say đắm con người em. Những ánh mắt đổ dồn khi em xuất hiện, ánh hào quang thu hút của em bao phủ khắp những nơi mà nó lướt qua, đem lại cái ấm áp vốn đã nguội lạnh nơi này.

Sana có biết thứ cảm xúc đặc biệt này của cô không? Không! Chắc chắn cả ngàn phần trăm là không. Em ấy sẽ không tài nào biết được có một ánh mắt luôn lặng thầm dõi theo mình từ phía sau. Không biết chính mình đã làm đôi mắt vốn trong veo như ánh ban mai ấy trở nên sắc sảo hơn, luôn cảnh giác bất cứ thứ gì đến gần em. Và em ấy càng không thể tưởng tượng được người chị cùng nhóm của mình lại nảy sinh loại tình cảm sai trái đó.

---------------------------

Hiếm có được thời gian mà cả nhóm được nghỉ ngơi như thế này. Sau khi hoàn thành đợt quảng bá với Signal, các cô gái được nghỉ ngơi chuẩn bị một thời gian ngắn rồi debut ở Nhật. Đất nước đã sinh ra người con gái mang cả bầu trời yêu thương đến với mọi người. Buổi sáng diễn ra yên bình đến lạ thường của TWICE, mọi hôm sẽ là nháo nhào lên để chuẩn bị rời dorm đi lịch trình. Còn hôm nay thì không gian hoàn toàn vắng lặng. Khi Im Nayeon tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn từ tờ mờ sáng, xung quanh cô đều yên lặng đến tĩnh mịch. Đám nhỏ thường ngày sẽ rộn ràng lắm mà, chắc lại kéo nhau đi đâu chơi hết bỏ con người có tuổi nhất này ở nhà rồi. Chán nản vuốt ngược tóc mái ra sau, cố với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ mở nhạc lên rồi nằm yên không nhúc nhích. Mặc kệ, không có ai ở nhà thì cô cũng sinh lười ra, nằm một lát đã rồi tính sau, mấy khi mà được yên lặng như vậy.

- Oh peurijia~ Oh peurijia...Oh peurijia naege jwoyo~- Tiếng ngân nga ngọt ngào vang lên từ chiếc điện thoại, một đoạn cứ lặp đi lặp lại mãi bởi chất giọng ngọt ngào quen thuộc

Thường thì những bài hát quá ngọt ngào sẽ không gây hứng thú với vocal mong muốn chinh phục những bài hát khó như cô. Nhưng riêng bài hát này đặc biệt là do người trình bày. Tuy người đó hát không dành riêng cho cô nhưng âm thanh ngọt ngào đó cứ in sâu mãi trong đầu Nayeon, khiến cô thầm nhẩm theo bài nhạc. Tình cảm cô dành cho em cũng thầm lặng như những đóa hoa freesia, hòa lẫn giữa một chút ngọt ngào của nắng sớm cùng một tí cay đắng tinh tế. Nó được xem như là sự trân trọng cao cả cùng sự chiếm hữu to lớn và những xúc cảm cay đắng trong tình yêu...không nói ra được.

- Nayeon unnie~ Dậy rồi ạ?- Tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc

- Sana... Em không đi cùng mấy đứa à?- Nayeon chột dạ nhìn về phía cô em, chẳng hiểu sao cô lại thấy ngại ngùng khi Sana thấy cô nghe bài hát mà em ấy vô tình trình bày

- Mọi người đi siêu thị rồi, em chỉ mới vào tắm có một tí mà họ bỏ em ở nhà!- Sana mếu máo lau lau mái tóc ướt đẫm

- ...Xấu tính thế nhỉ? Thôi ở nhà lát chị em mình đi ăn kem- Nayeon cười khoe ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình, với tay tắt nhạc đi.

- Chị thích bài hát đó ạ? Em hát hay quá đúng không? Vậy mà Tzuyu không chịu ôm em- Sana ngân nga lại giai điệu bài hát

- Chỉ vô tình mở lên thôi, hôm nọ Dahyun lấy của chị tải về- Nayeon tìm đại một lí do, đi tới lấy máy sấy rồi nhấn em ngồi xuống giường

- Tưởng unnie thích... Nãy giờ nghe replay mấy lần rồi- Sana xụ mặt lẩm bẩm

- Tại...Tại máy chị để chế độ replay nhạc, nhiều chuyện quá nha!- Nayeon bị nắm tim đen, vội xoa xoa mái tóc của em sấy để chữa ngượng.

Cả không gian lại chìm vào im lặng trong khi tiếng máy sấy cứ rè rè kéo dài. Sana ngồi yên đó nhìn ra ngoài kia cửa sổ để Nayeon sấy tóc cho mình. Thỉnh thoảng lại mỉm cười, hình như trông thấy thứ gì đó mà em ấy thích. Con người Sana rất dễ mỉm cười, chỉ cần những gì dễ nhìn một chút cũng khiến em ấy vui.

- Nayeonie~...- Vừa tắt máy sấy lập tức bị Sana nắm cổ áo đè xuống giường

-...Hửm? Chị đi cất máy sấy- Nayeon đặt tay lên một bên má em, mỉm cười ấm áp

- Cả chị cũng không thích tiếp xúc với em à? Nói xem tại sao vậy?- Sana vùi mặt vào hõm cổ cô, nũng nịu nói

- Không phải! Ai mà chẳng thích em... Cho chị đi tắm đã rồi làm bữa sáng cho chúng ta- Nayeon quay sang hôn vội lên tóc Sana rồi yêu chiều vỗ vỗ lưng em

- Vâng!... Sau khi tắm xong em hôn Nayeon đấy- Sana

- Chứ bây giờ chê tôi chứ gì?- Nayeon

- Hì... Em đi tưới cây ngoài ban công- Sana rời Nayeon ra, chạy vội đi

Thở dài nhìn cô nhóc của mình lon ton chạy đi, Nayeon đi lấy đồ rồi vào tắm. Em ấy cứ mãi như thế sẽ có ngày cô không kềm chế được mà...khi dễ mất. Đối với mị lực của em ấy phải vững tâm lên Im Nayeon!

Sau khi cô khuất dạng khỏi cánh cửa, Sana lại lần nữa đi vào phòng. Thoải mái thả mình lên chiếc giường mang đầy mùi hương của Nayeon, em lấy chiếc điện thoại chỉ vừa giấu xuống dưới gối.

- Để xem, mật khẩu...vẫn để ngày kỉ niệm đó nhỉ!

Thành công khám phá chiếc điện thoại của Nayeon, một lần nữa. Trong đây chứa toàn bộ bí mật của Im Nayeon từ lớn tới bé. Nhưng chỉ mình Sana biết được trong đó chính là thế giới hình ảnh của em. Chị chụp lại từng khoảng khắc dù là vô tình nhất, cả lúc ngủ, lúc ăn, lúc...tắm. Thêm cả mấy dòng nhật kí ghi chú sến rện nữa, tất cả đều được Sana đọc không chừa một từ. Đừng trách em tò mò nhé Nayeonie, là do chị quá lộ liễu thôi. Con người cũng không tính là khờ mà sao nhát thế nhỉ?

- Nayeonie! Nếu tìm được thứ này thì nhớ đem một bó freesia đến tỏ tình với em nhé! Chậm người khác cướp mất đừng có trách. Aishiteru Nabong~

Mở điện thoại chị lên ghi âm lại rồi lưu trong bộ nhớ máy. Im Nayeon! Cơ hội luôn nằm ở chỗ chị đấy nhé. Vì...Minatozaki Sana đã giao tim cho chị cất từ lâu rồi. Mọi người đều biết, chỉ đồ ngốc đó không biết!

======END======

Hôm nọ nghe được bài " Freesia" Sana cover trong LieV mà bấn loạn cả! Giọng ca ngọt ơi là ngọt.

Mọi người đọc nhớ vote cho bọn mình có thêm động lực nha, nếu có góp ý gì cứ tự nhiên comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro