Author: stephanie_fany_jung
---------START---------
"Phịch"
Tzuyu thẳng tay quăng Sana lên giường, đè lên người cô chủ yếu không để cho cô chống cự.
-"Tzuyu...thả ra...em muốn gì..aaaaa"- Sana cố gắng chống cự.
-"Chị nghĩ tôi muốn gì??? Tôi nói cho chị biết một khi Chou Tzuyu tôi đã để ý đến một ai thì kẻ đó đừng hòng thoát khỏi tôi!!"- Vừa nói, Tzuyu không ngừng vuốt ve cái thân thể trắng ngần mềm mịn của Sana. Dùng một tay khoá lấy hai tay của Sana, môi nó thô bạo áp lên môi của cô. Ban đầu nó chỉ vờn bên ngoài, tức giận vì cô chẳng chịu hợp tác, nó cắn mạnh lên vành môi làm bật máu. Nó liếm vệt máu một cách thèm thuồng, nó nhếch mép. Cô sợ hãi nhìn khuôn mặt nó, cô không nghĩ nó khác xưa như vậy. Đứa trẻ năm xưa luôn làm cô vui vẻ, hạnh phúc nay còn đâu. Cô biết là do cô có lỗi, cô luôn muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình nhưng cô sợ cảm giác mỗi khi nó nhìn cô như thế.........
Flashback
Hiện giờ ở sân sau của ngôi trường cấp 3, Chou Tzuyu đang quì một chân xuống. Phải, nó đang tỏ tình cô-Minatozaki Sana. Thật ra cô cũng chẳng để ý đến nó làm gì, nhưng vì dạo này nó cứ bám lấy cô làm cô khó chịu. Tzuyu cứ tỏ tình làm cô rất khó chịu, thôi kệ nếu như có một kẻ ngu ngốc cứ bám lấy mình và sẵn lòng làm hết tất cả cho mình thì ngại gì mà không đồng ý??? Đó là suy nghĩ của cô bây giờ nên chẳng ngần ngại,cô đồng ý.
Tin tức cô và nó hẹn hò lan rộng khắp trường, ừ thì quen nó cô đúng là hạnh phúc. Sáng có kẻ mua cho đồ ăn sáng, trưa thì ngồi trong lòng nó đánh một giấc đến chiều. Hỏi như thế ai mà chả thích?? Nhưng Minatozaki là ai?? Cô chẳng bao giờ thích những mối quan hệ kiểu này, đơn giản vì cô thẳng. Cô chỉ quen cho vui chứ thật sự cô hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với nó.
Lên đến đại học cô lại gặp nó. Cô thầm nghĩ cuộc đời cô có xui đến thế không?? Đã cố tránh mặt nó mà lên đại học tại đất Seoul này vẫn gặp, nó đúng là nhây thật.
Tzuyu đang đi tham quan ngôi trường mới của nó tại đất Seoul này, bước chân của nó khựng lại khi thấy một hình ảnh mà chắc nó không bao giờ quên. Minatozaki Sana- người yêu của nó đang đứng đó, nó định chạy đến ôm chị vào lòng nhưng nó chậm hơn người ta rồi. Một người con trai khác tiến đến ôm chầm lấy chị, chị nhìn anh ta mỉm cười hạnh phúc. Cả hai người hôn nhau dưới sự phản chiếu của ánh nắng dịu nhẹ, nếu ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tuyệt đẹp. Nhưng hình ảnh ấy như một con dao đang cứa sâu vào tim nó, nó cố chạy nhanh khỏi nơi đó. Nó chạy, tiếp tục chạy, đến nỗi cả người nó đầy dấu trầy xước do chạy quá nhanh mà vấp ngã. Nó ngửa đầu lên trời, thà bây giờ những cơn mưa ập xuống để cho những nỗi đau của nó trôi theo dòng nước có lẽ sẽ bớt đau hơn, nhưng không cái ánh nắng gay gắt nóng hổi chiếu vào những vết thương trên người làm nó bỏng rát, đau đớn. Cuối cùng nó đã hiểu rằng, tình cảm nó dành cho chị như những ánh nắng dịu nhẹ. Còn thứ chị dành cho nó y như những cái nắng gay gắt rọi vào vết thương đầy máu.
Cuộc đời nó ở tại trường đại học không bình yên như nó từng nghĩ. Sau cái ngày đó một tuần, chị chính thức chia tay nó. Tin tức hẹn hò năm xưa bị người ta bêu rếu sỉ nhục. Đơn giản là vì cuộc sống nơi này khác ở quê nhà nó nhiều lắm. Họ cho rằng nó làm vậy chỉ muốn nổi tiếng thêm. Sau mỗi buổi học, nó luôn bị đám đàn em của bạn trai chị lôi ra làm trò đùa. Nào là đánh, tạt nước, thậm chí là nhấn chìm nó trong cái hồ đằng sau khuôn viên trường. Vết thương trên cơ thể nó ngày một nhiều, nó mệt mỏi quá rồi!!! Nó bước đến cái bục cuối cùng trên sân thượng, nhìn xuống bên dưới cả đám người hò reo cổ vũ nó nhảy xuống. Nó nhìn xuống dưới là chị, chị đang ngồi cùng hắn ta xem nó nhảy từ sân thượng xuống. Nó thấy được cái nhếch mép đầy khinh bỉ của chị, nhìn được cả khẩu hình miệng nói chữ "Nhảy đi". Nó mỉm cười chua chát, cả người nó yêu còn bảo nó nhảy đi vậy thì nó còn chần chừ gì nữa. Nó nhấc bổng cơ thể lao ra ngoài ban công của sân thượng, để cho thể rơi tự do nó chỉ nói với Thượng Đế điều nó muốn là chị sẽ mãi mãi hạnh phúc rồi nhắm mắt.
Sana mở mắt tỉnh dậy, cả phần dưới của cô đau ê ẩm. Cô biết đêm qua nó lại về, mỗi lần nó uống say là cái phần kí ức đáng chết đó lại ùa về làm nó mất kiểm soát. Và mỗi lần như thế, nó lại hành cô đến tận sáng hôm sau. Cả căn phòng toát ra mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi hoan ái, cô mệt mỏi ngã xuống giường. Nó mở cửa tiến vào, nó ôm chồm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ:
-"Em xin lỗi, đêm qua em bị mất kiểm soát. Em xin lỗi chị, cái kí ức đáng ghét đó lại ùa về làm em...."- Chưa kịp nói hết cô liền hôn nó, cô không muốn nó nhắc đến. Chỉ vì cái tính tự cao của cô quá lớn mà suýt nữa cô mất nó một lần. Vì thế sau lần nó định nhảy xuống thì cô mới biết được cô đã yêu nó mất rồi. Cho dù sau này nó có hành hạ, la mắng gì đi nữa thì cô cũng chấp nhận vì cô biết cô đang chịu nỗi đau mà nó từng trải. Qua mỗi lần đau như thế cô mới biết người mà cô yêu thật sự là nó- kẻ ngốc vì cô mà chịu đau khổ. Cô vòng tay lên cổ nó, kéo nó vào một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào và hạnh phúc.
-----------End Chap-------
Aaaaaaaaa cái chap nhảm quần quá các mẹ ạ :))) Có mem nào rãnh thì xem bonus của Chờ Du lớn nhé nháaaaaa!!! Thương thương :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro