Satzu

Author: Bi_Minz-0911

---------START---------

- Mày cưa nhỏ người Nhật bên kia đi Tử Du.

- Cái gì? Con nhỏ du học sinh xấu hoắc, đen nhẻm đó hả?

- Mày trắng hơn con người ta chắc! Cưa nó rồi yêu nó một tháng tao thua mày hai vé đi Thái.

- Kệ tao? Mà sao tự nhiên bày trò này ra vậy?

- Thấy mày chán nên muốn bày trò cho mày vui thôi.

- Ok! Nhưng hai tuần thôi, ở cạnh nhỏ đó một tháng chắc tao...

- Được thôi.

     Tử Du ngỏ lời yêu Sana, cô du học sinh xấu xí có thể nói là nhất trường đại học quốc tế này, da thì đen ,tính tình lầm lì đã hai mươi tuổi nhưng chưa anh chàng nào dám rớ. Nhà Sana cũng rất bí ẩn, chỉ biết gia đình nàng buôn bán nhỏ chứ không gì hơn. Chuyện đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả trường khi một player sành điệu yêu một "cô bé lọ lem" nhưng cái khác ở đây là...lọ lem chẳng hề xinh đẹp.

    Tỏ tình là thế, nhưng chưa bao giờ Tử Du đi cùng Sana trong trường hay bất cứ tụ điểm nào đông người. Thái độ đối với nàng lúc nào cũng cộc cằn khô khốc. Sana thì lại lầm lì lúc nào cũng yên lặng cuối đầu đi theo từ phía xa hay trốn vào một góc vắng người nào đó. Ban đầu, vì đổi lấy hai vé đi Thái mà cô nhanh chóng tỏ tình cùng nàng, đến giờ ngẫm lại mới thấy mình quả thật thiệt thòi đi. Danh tiếng lừng lẫy của Chu Tử Du sau khi quen nhỏ Minato...to gì ấy...Sana sẽ đi về đâu đây?

- Nè, vịt con xấu xí! Làm gì đó?

- Mình...học bài, sắp đến kì kiểm tra rồi đấy Chewy~

- Đọc cho đúng đi, là Tzuyu. Ngốc quá không hiểu thì gọi Tử Du cho lành.

- ...Ừm. Cậu đến có việc gì?

- Người yêu cô đến mà nói năng như thế à?

- Mình xin lỗi! Thế Du có gì muốn nói sao?

- Cuối tuần này sang nhà giúp tôi một chút việc. Đám bạn tôi mở tiệc...còn đưa theo người yêu của họ.

- Du tìm người khác đi, có lẽ...cuối tuần này...

- Không biết! Cô bắt buộc phải tới...Đúng là bị chơi một vố đau rồi. Haizzz, bực quá....

    "Đúng là cái miệng đi trước cái đầu theo sau mà, đồng ý cá cược làm gì để giờ bị bọn nó bày trò chọc ghẹo. Ngu quá Chu Tử Du ạ!"

   Còn lại mình Sana đứng trong góc tối trong theo hình ảnh Tử Du hằn học bước đi. Xấu xí chẳng lẽ là một cái tội ư? Nếu như thế, bao nhiêu con người trên đời này không được ưa nhìn đều nắm phần thua thiệt sao? Đến giờ, nàng mới hiểu loại cảm giác bị khinh miệt là như thế nào. Lấy chiếc gương to trong túi xách ra, Sana nhìn thật lâu vào hình ảnh bản thân phản chiếu sau tấm gương rồi khẽ cười. Bộ dạng này...có chăng đã đến lúc cô rời bỏ nó?

Rời khỏi thư viện khi mặt trời đã lặn dần phía sau chân núi, Sana muốn tẩy trang một chút trước khi đi mua sắm chuẩn bị cho cuối tuần. Nàng phải chọn quần áo lôi thôi một chút, trang điểm sơ sài một chút để cho mắt bọn người kia. Nghe thấy tiếng nói bên trong nhà vệ sinh, mấy cô gái đang đứng nói chuyện gì đó. Hình như có nói đến Tử Du...

- SunMi bảo cuối tuần này sẽ cho nhỏ Tử Du đó một vố, để nó hết tự mãn đi.

- Phải đấy, nó tự cao chả chịu thua ai cả, dám quen với con nhỏ xấu nhất trường. Để xem với đống hình trong máy ảnh, sau này Tử Du còn cưa được cô nào nữa không.

- Làm vậy có ác quá không mạy? Dù gì Tử Du cũng rất tự trọng, nhiều lần giải quyết đám fan cuồng giúp con nhỏ đó, lại còn nói giúp với đám nữ sinh muốn ăn hiếp nó.

- Tống cổ hai đứa đi một lượt, quá tiện để SunMi trở thành player nổi tiếng nhất rồi.

Đợi đến khi bọn họ bỏ đi, Sana mới đẩy cửa đi vào. Thì ra đám bạn này là người bày mưu hại Tử Du, đám trẻ con đó làm vậy chỉ để tranh giành cái danh hão huyền đó ư? Muốn tống cổ nàng khỏi trường? Không dễ dàng như thế đâu các cô em à!

----------

Bữa tiệc được bày biện tổ chức rất gọn gàng, đám bạn của Tử Du đều đến từ rất sớm để phụ trang trí. Dù không quá xa hoa, nhưng với sự sáng tạo của những người trẻ, nơi đây trở thành một club nhỏ mập mờ ánh đèn với hương rượu vang thơm ngát. Đứng tần ngần mãi trước cửa không dám bấm chuông, cô gái xinh đẹp định quay bước rời đi.

- Này cậu ơi!

- Ha...Hả?

- ...Mỹ nhân...Cậu...Cậu tìm ai thế?

- Chu Tử Du! 

- Cậu...cậu quen Tử Du sao?

Nhờ bạn nữ vừa gặp mặt mà Sana mới có thể vào bữa tiệc. Rảo mắt xung quanh hòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy Tử Du đâu.

- Hôm nay ở bữa tiệc này sẽ có một màn vạch mặt rất vui, cậu ở lại mà xem nhé!

- Tất nhiên rồi!

Giờ đây Tử Du đang nép vào một góc cửa sổ để trông ra ngoài, sao mãi mà chưa thấy bóng dáng lụ khụ kia nữa. Thật ra thì cô mong nàng đừng đến, chưa bao giờ Tử Du sợ làm Sana buồn đến thế này. Cả đêm hôm qua cô thức trắng để nghĩ về vấn đề này. Phải chăng bản thân đã quá vô tâm mà tổn thương đến Sana, dù có ra sao thì con người ta cũng có lòng tự trọng của mình kia mà. Đang thẫn thờ tự trách bản thân thì vai bị đè mạnh.

- Đi nào Chu Player, đón bạn gái mày!

- Khoan...Cô ấy sẽ không đến!

- Cái gì?

- Sana...Sana vừa gọi điện bảo...có lớp học thêm, cô ấy không dời lại được. Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi ra ngoài gọi điện một lát.

Tử Du mau chóng giải vây cho mình, về phòng riêng mà gọi cho Sana. Mong rằng cô ấy đừng đến đây, đừng lún sâu thêm vào trò đùa này nữa.

- Haizzz, sao lại không nghe máy chứ. Mau lên vịt con xấu xí, em mà đến đây là chết chắc đấy.

- Tại sao mình lại không được tới?

- C...Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Sana.

Người vừa đi vào khiến Tử Du giật nảy mình. Vài giây phút đầu cô còn ngây ngốc vì vẻ đẹp đó, ngay sau đó lại quay về lo lắng cho Sana.

- Du không nhận ra mình à?

- K...Không thể nào! Không thể là vịt con xấu xí của tôi được. Cô ấy không lung linh được như cô, nhưng tâm hồn của cô ấy đẹp hơn tất thảy các người rất nhiều lần.

- Do mình sợ rắc rối với vẻ ngoài thế này mới tạo nên vỏ bọc kia. Không ngờ lại khiến mọi người kinh sợ như vậy...Mình...

Sana khẽ cúi đầu, đôi mắt dần hiện lên một tầng nước. Đến cả Tử Du cũng không muốn thừa nhận con người thật của nàng ư? Đặt vào tay Tử Du một tấm ảnh rồi buồn bã quay đi. Sự có mặt của nàng ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

- Đứng lại đó! Thấu Kì Sa Hạ.

- ...

- Ai cho cậu, trước đây dám bỏ rơi tôi ở Nhật? Có biết tôi tìm cậu lâu thế nào không? HẢ?

Một vòng tay ấm nóng siết chặt lấy vai nàng, không cho Sana rời đi nữa. Vòng tay mạnh mẽ có chút run rẩy khi nhắc đến chuyện ngày trước.

- Ngày trước chúng ta quen nhau chỉ là vô tình trong chuyến du lịch, làm sao mình biết cậu có thật lòng hay không. Lúc mình rời đi cũng đã để lại lời nhắn cho cậu " Nếu có duyên sẽ gặp lại" kia mà.

- Tôi cấm em!...Cấm em không được rời đi khi tôi chưa hề hay biết.

- ...Tại sao? Ở đây cậu có vẻ đâu thiếu người, đâu phải riêng "vịt con xấu xí" như mình.

- Tôi...

- Thế này đi, khi nào cậu cho mình thấy tấm lòng của cậu trong tình trạng "độc thân" ấy thì chúng ta sẽ xem lại, nhé!

- Ơ...Sana....

- Sana! Đợi tôi với...Nhất định tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi xóa số những cô gái kia nhé!

- ....

- Sana! Ít nhất hôm nay em cũng cho tôi giới thiệu với bạn bè người yêu xinh đẹp mình đã chứ.

- Không biết!

- Sana à, tôi thích em thật đấy!

Tử Du mỉm cười đuổi theo người trước mặt, tay thì liên tiếp xóa các số điện thoại mới toanh vừa xin được. Chẳng lẽ đây chính là tương lai của Chu Tử Du ư? Với duy nhất hình bóng một người, thể xác không tự do và...trái tim thì càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro