Muốn dỗ bạn gái thì ta phải mưu mẹo.
Từng cơn gió mang theo một ít khói bụi thành phố đang lướt từng cơn trên da mặt của Joohyun. Từ trên tầng thượng của công ty, chị đang chậm rãi thả chút giận dỗi của mình theo từng cơn gió. Cách mây cứ lơ lửng trong từng thù hình khác nhau và cách mà xe cộ nối đuôi ngược xuôi trên đường như mang hết sự khó chịu của chị đi theo.
Mà không phải tự nhiên một cô gái thanh lịch như chị lại trở nên giận dỗi đâu nhé. Chuyện gì cũng có nguyên do cả mà, nguyên do giận dỗi của chị đa phần toàn là Kang Seulgi thôi.
Trên đời này sẽ không ai có thể khiến Joohyun vừa giận vừa nhớ ngoài con Gấu đó hết.
Ai cũng phải có bạn bè, đó là điều hết sức bình thường. Và Joohyun cũng thấy vui khi Seulgi có thể kết bạn thêm với nhiều nghệ sĩ, những mối quan hệ đó có thể giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật. Rồi thì gần đây, Seulgi đã tạo thành công tài khoản lnstagram của bản thân mình, tạo tào khoản mạng xã hội cũng là điều tốt, em ấy có thể giao lưu với fan nhiều hơn. Ngoài việc có quá nhiều bé fan girl truy cập liên tục vào tài khoản của Seulgi và làm nó "bay màu".
Bae Joohyun là một cô gái trưởng thành và thấu hiệu cho bạn gái mình. Và cũng sẽ không có việc gì nếu gần đây khung cảnh chị bắt gặp khi tia mắt tìm Seulgi chính là cảnh cô cắm mặt vào điện thoại và mê mẫn lướt Instagram, hoàn toàn bỏ quên Joohyun qua một bên. Thậm chí khi chị rủ cô cùng đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho mọi người thì đôi mắt của con Gấu đó vẫn dính chặt vào những thứ đó. Lúc cả hai đang lựa đồ, à không, chỉ có mình Joohyun thôi, con Gấu kia còn bận cười hí hí vì mấy thứ mà CỔ-THẤY-THÚ-VỊ trên mạng xã hội rồi. Mọi chuyện sẽ tiếp tục trôi qua và Joohyun vẫn sẽ tiếp tục lờ đi việc Seulgi ham chơi, nếu không nói đến sự xuất hiện của một con chó hết sức dữ tợn từ một vị khách nào đó nhìn chằm chằm và gầm gừ lên với Joohyun.
Có trời mới thấu được mấy con có bốn chân đối với Joohyun trông đáng sợ thế nào. Lúc đó, bàn tay chị đã khẽ bấu lấy tay áo của Seulgi, cả người cũng khẽ lùi về sau nấp sau vai của Seulgi mà cầu cứu cô. Mắt đối mắt với "sinh vật đáng sợ" kia, thần kinh Joohyun gần như trở nên vô cùng căng thẳng.
- Seulgi à!- Joohyun run rẩy và gọi tên cô bạn gái của mình.
- Hửm, sao thế Joohyun? - mắt Seulgi vẫn đang dính trên màn hình điện thoại chẳng rời.
Hỡi trời ơi, con chó đó vì lí do chết tiệt nào mà nó đang trong tư thế chuẩn bị vồ lấy Joohyun tới nơi rồi!!!
- Seulgi à! - Chị nhắm chặt mắt lại và gằn giọng gọi tên cô một lần nữa. Tay Joohyun bấu chặt lấy áo của Seulgi và nép sau người cô nhiều hết mức có thể, Joohyun thề rằng nếu con sinh vật đó còn tiến lại gần chị thêmootj chút nào nữa thì chị sẽ không ngần ngại mà nhảy luôn lên người Seulgi đâu. Nhưng có một con người vẫn còn chưa phát hiện ra bạn gái mình đang sợ đến cỡ nào, vì cặp mắt còn đang bận lướt SNS và cười hí hí.
Trong một phần rưỡi giây, con chó đó gần như đã vồ tới chỗ Joohyun. Chị co người lại, chuẩn bị cảm nhận cái vồ ấy.
- Thật xin lỗi! Cô gì ơi, cô có sao không? - thật may mắn, chủ con chó chết tiệt đó đã xuất hiện và giữ lấy dây đeo trên cổ nó lại.
Seulgi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại vì câu nói của vị khách đó, bây giờ cô mới nhận ra tình hình là bạn gái mình đang chặt tay mình và dáng vẻ cũng đang rất hoảng sợ.
- Joohyun à! Chị có làm sao không? - Cô nắm lấy bàn tay chị, vòng tay ôm lấy thân chị mà lo lắng hỏi.
- Tôi xin lỗi vì đã để cho Mèo nhà tôi đi lung tung. Xin lỗi vì đã làm các cô hoảng sợ. Thành thật xin lỗi!- chủ con chó ấy cảm thấy rất có lỗi nên đã cuối đầu xin lỗi rất nhiều lần.
- Không sao đâu, chúng tôi vẫn ổn. Mong là cô hãy trông nó cẩn thận hơn nhé. - Seulgi vẫn đang ôm lấy chị vừa nói với chủ chú chó, tay cũng cẩn thận che mặt mình và chị lại.
- Vâng tôi sẽ chú ý cẩn thận!
Chủ chú chó mang nó rời đi được một lúc nhưng có lẽ Joohyun vẫn chưa hết sợ, chị chỉ đứng yên và vẫn ôm chặt tay của Seulgi.
- Joohyun à, không sao rồi. Con chó ấy đi rồi! - Seulgi khẽ dỗ dành và bàn tay cô liên tục vuốt lưng một cách dịu dàng để trấn an Joohyun.
Không thể tin được chủ con chó đó lại đặt tên cho nó là mèo. Tại sao cô ta lại đặt cái tên như vậy cho một con chó chứ. Làm sao cô ta có thể mang theo một thứ "nguy hiểm" như vậy khi đi đến nới đông người như siêu thị chứ. - đây chính là nội tâm Joohyun lúc này.
- Joohyun à, chị ổn không?- giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên.
Và nhờ vậy, Joohyun nhớ ra có một con người khi nãy đã bỏ quên mất chị mà cắm mặt vào điện thoại. Chị liền nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của Seulgi. Rất nhanh bộ dạng hoảng sợ lúc nãy đã biến đi đâu mất, trước mắt Seulgi bây giờ là một Bae Irene vô cùng giận dữ.
- Lúc nãy em xem gì trong điện thoại? - Seulgi bỗng ngửi thấy đâu đó có mùi thuốc súng và sự nguy hiểm từ giọng nói đều đều và lạnh lẽo kia.
- Em... chỉ là... đang nhắn tin với bạn. - giờ thì tới lượt Seulgi thấy sợ.
- Bạn nào? -không biết cô có nghe nhầm không, nhưng sao giọng chị giống nhưng đang trầm hơn vậy.
- Dạ...
- Nói!
Giờ thì có 10 cái gan Seulgi cũng không dám trái lệnh.
- Dạ chị Sunmi...
Một câu trả lời tuyệt vời. Sau khi nhận được câu trả lời của Seulgi, Joohyun không nói thêm một lời nào nữa liền xách giỏ đồ đi tính tiền, bỏ luôn Kang Seulgi ở đó.
- Joohyun!! Chờ... chờ em với. - cô cố gắng đuổi theo chị trong một dòng chảy toàn là những vị khách khác.
Seulgi đã tự hỏi, siêu thị tiện lợi này có vẻ dịch vụ tốt quá, khách đông như vậy nhưng cô vừa đuổi tới quầy tính tiền là chị đã thanh toán xong xuôi và xách bịch đồ đi một mạch. Cô nhanh tay lấy đại chai latte dâu với một ít băng keo cá nhân rồi tính tiền, sau đó ba chân bốn cẳng đuổi theo chị. Nhưng hỡi thần gấu, Seulgi vừa ra khỏi cửa hàng đã thấy chị bắt taxi đi mất tiêu, cô liền phải co chân lên mà chạy thục mạng theo chiếc taxi trên cái đoạn đường mất 15 phút đi bộ về để về đến công ty.
Đó những gì đã xảy ra lúc nãy, còn bây giờ Bae Joohyun đang hậm hực trên tầng thượng công ty với cơn giận của mình. Khi vừa về đến cửa công ty, chị đã nện từng bước đầy phẫn nộ tiến đến phòng tập, quang bọc đồ đã mua cho mấy thành viên rồi bỏ lên sân thượng. Tất nhiên là Seulgi cũng đuổi theo sau chị. Tiếng cánh cửa sân thượng mở ra, chị cũng thừa sức biết ai lên đây nhưng bây giờ một chút chị cũng không muốn nói chuyện với Seulgi.
- Joohyun à! Chị giận em sao?- Seulgi vừa thở hồng hộc vừa cố gắng thăm dò thái độ của Joohyun.
- Không, việc gì phải giận. - chị phủ nhận với một tông giọng lạnh băng.
Seulgi dù mồ hôi đang túa ra cũng cảm thấy lạnh sống lưng với tông giọng đó. Bản thân cô cũng không dám lại quá gần, chỉ có thể đúng cách chị một khoảng tương đối xa.
- Không có việc gì nữa thì đi xuống đi, chị muốn ở một mình.
- Hyun à...
- Đi đi.
Tay Seulgi siết chặt chai latte dâu cho chị một tí.
- Thôi được rồi, em sẽ xuống.
- Nhưng mà, ít nhất chị hãy uống nước đi đã, em mua rồi này, dù gì lúc nãy sau khi tập cũng chị cũng chưa uống tí nước nào mà.
- Không cần.
- Thôi mà, em mua latte dâu chị thích này. Uống đi rồi em xuống. - Joohyun không biết bản thân mình có thiếu nghị lực hay không mà vừa nghe giọng nói nài nỉ ấm áp đó đã liền muốn tha cho cô.
- Nhé?
Joohyun cảm thấy mình thật thiếu nghị lực, một chữ nhé của người ta đã làm chị quay lại rồi. Chị vươn tay ra định bắt lấy chai nước từ bàn tay của Seulgi, nhưng Seulgi đã buông tay để chai nước rơi xuống đất. Bản thân cô lại nắm lấy bàn tay đang vươn ra của chị mà kéo về phía mình. Và sau quá trình đó thì Seulgi đã thành công hôn lên môi chị.
Hai mắt Joohyun mở to, chị chưa hết bất ngờ đã cảm nhận được tay còn lại Seulgi đang ôm lấy chị.
- Đừng giận em mà, Joohyun giận làm em buồn lắm.- Cặp má bánh bao của Seulgi đang làm việc hết công suất để khiến chủ nhân của noa trông đáng yêu đến không thể cưỡng lại được.
- Ai thèm... Nè... Buông... buông chị ra! - Joohyun chấp nhận mình thật sự quá thiếu nghị lực, người ta chỉ mới hôn một cái, dùng aegyo một tí là chị liền lúng túng hết cả lên.
- Hứa là đừng giận em nữa đi ~
- Buông ra... - Joohyun đã thốt ra một câu yêu cầu với tông giọng đầy sự yếu đuối.
Lại một nụ hôn áp lên môi chị.
- Seulgi xin nhỗi, chị đừng giận Seulgi nữa...
Nè, em đang làm aegyo luôn đó hả Seulgi??? - Joohyun bất ngờ đến không thốt nên lời.
Cả hai im lặng một lúc sau quả aegyo bất ngờ từ Seulgi. Rồi Seulgi lại bắt lấy cổ tay chị kéo đến dãy ghế đặt trên sân thượng. Seulgi lấy trong túi ra một cái băng cá nhân, cô nâng niu cầm tay chị lên rồi thổi nhẹ vào vết thương đang rướm máu trên mui bàn tay chị. Lúc nãy chị hốt hoảng vì con chó tay đã vô tình va vào cạnh sắc của kệ hàng, Seulgi đã để ý được từ lúc còn ở siêu thị nhưng vì Joohyun lúc đó đáng sợ quá nên Seulgi cũng không dám manh động.
- Đau không?- đôi bàn tay xinh đẹp ấy đang tỉ mỉ băng vết thương cho chị.
- Em xin lỗi, lúc nãy em lại vô tâm, không bảo vệ tốt cho chị.
Cách bàn tay Seulgi vuốt lên vết thương của chị một cách cưng chiều, khiến chị không thể giận con Gấu ấy nữa. Nhưng mà tranh thủ khi mình đang được dỗ dành thì Joohyun cũng muốn phụng phịu với Seulgi một tí.
- Joohyun à, chị hết giận em chưa?
- Còn... - lại kèm theo cái bĩu môi.
- Cục cưng, chị giận em lâu thế.
- Ai bảo em không quan tâm đến chị... - mặt chị phụng phịu làm tim Seulgi muốn tan chảy hết cả ra.
- Thôi mà~
- Đừng có làm nũng với chị, lúc nãy em nhắn gì với Sunmi mà cứ cười hí hí hả?- chị véo lỗ tai của con Gấu ấy rồi kéo lên khiến ai kia kêu la oai oái. Mới nãy còn đáng yêu sao giờ lại thành đáng sợ rồi?
- A... đau em. Lúc nãy chị Sunmi chỉ gửi cho em mấy cái clip vui vui trên mạng thôi, không có gì hết á!! - cô bắt lấy bàn tay đang nhéo lỗ tai mình xin tha thứ.
- Ai mà tin nổi em, suốt ngày đi thả thính khắp nơi thôi!
- Thật mà!!! Đau quá, thả lỗ tai em ra đi Joohyun, em cho chị xem điện thoại nhé!? - cô lật đật móc điện thoại ra giao cho chị.
Tự mình kiểm tra điện thoại con Gấu kia, Joohyun mới biết là Seulgi nói thật. Trong hộp thư chẳng qua là vài cái gif buồn cười trên mạng thôi. Thậm chí Joohyun còn thấy một tin nhắn mà Sunmi với nội dung đại loại như vầy.
" Nè, bạn gái em có vẻ đáng sợ nhỉ?"
Kèm theo đó là cái gif Joohyun vì ghen mà lườm Seulgi. Nhưng câu trả lời của Seulgi lại khiến chị cảm thấy có chút đáng yêu.
" Đâu có đâu, em thấy chị chẳng đáng sợ tí nào cả. Và chị ấy muốn ghen thế nào cũng được hết, em thích vậy."
- Coi như tạm tha cho em. Của em nè!- mặt Joohyun có chút đỏ, chị dúi điện thoại lại vào tay cô.
- Không giận em nữa nha!? - Seulgi mặt hớn hở hết cả ra.
- Ừ, không giận nữa.
- Thế mình hôn nhau cái đi rồi xuống nhé? - hỏi cho vui thế thôi, đâu cần chị đồng ý thì Kang Seulgi đã ôm gọn chị mà hôn một cái rồi.
.
.
.
_______
Tự nhiên thấy mình siêng năng quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro